Trước khi A Dương chấm dứt cuộc đời, gã được nghe rất nhiều chuyện. Những chuyện đó do Phác Chính Hoa kể. Nàng ngồi trên băng ghế sau, khuôn mặt tươi trẻ, thậm chí có thể nói là non nớt, giống như nụ hoa đang chờ ngày nở rộ. Hai tay nàng khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí. Khi đó A Dương còn chưa biết rằng đó chính là người cuối cùng gã gặp được trong cuộc đời, là giọng nói cuối cùng gã nghe thấy.
Nàng nói:
“A Dương, anh theo An Hỷ Nghiên đã rất lâu nhỉ, chị ta tin tưởng anh thế kia mà. Nhưng tôi phát hiện anh cũng không hề trung thành tận tụy như anh thể hiện ra ngoài. Lòng trung thành của anh được xây dựng trên cơ sở rất nhiều lợi ích, chẳng hạn như phụ nữ. Một khi anh ta không chia sẻ quyền lợi với anh thì anh sẽ trở nên rất hậm hực, thậm chí muốn dùng một số thủ đoạn xấu xa để khôi phục trạng thái ban đầu. Những cũng dễ hiểu thôi, loại người như các anh thì có gì tốt đẹp chứ, cũng như nhau cả mà.”
Nàng nói:
“Anh muốn gì đây? Giấu đồ của tôi, muốn dùng nó để uy hiếp tôi? Đúng vậy, anh là anh em vào sinh ra tử với An Hỷ Nghiên, chị ta sẽ tin tưởng anh hơn tôi. Nhưng A Dương à, con người anh có một điểm không được tốt cho lắm, chính là không thức thời. Trước kia tôi hay thấy anh theo sau An Hỷ Nghiên nói những lời không nên nói, vẻ mặt của chị ta thật ra là đang cố nín nhịn, anh không nhận ra sao? Hôm nay anh đưa tôi đến trường, sau đó sẽ ngả bài với tôi ư? Có ích gì chứ, anh nghĩ tôi chỉ có một cái máy nghe lén ấy sao?”
Nàng nói:
“Có điều anh cứ yên tâm, An Hỷ Nghiên rất tốt với anh, tôi sẽ không phá hỏng hình tượng của anh trong lòng chị ta. Sau này mỗi khi nhớ đến anh, chị ta vẫn sẽ nói anh là anh em vào sinh ra tử với chị ta, hơn nữa còn nói thêm một điều thế này. Chị ta sẽ nói với những người khác rằng A Dương rất tốt, năm đó xe xảy ra vấn đề, cậu ấy đã liều mình bảo vệ người con gái tôi yêu. Thế nào, kết cục như thế có khiến anh hài lòng không?”
Xe chạy bon bon trên con đường thẳng tắp, tay A Dương vẫn nắm chặt vô lăng nhưng khó mà giữ được bình tĩnh. Một con dao bấm cắm vào động mạch trên cổ anh ta, chiếc xe đảo qua đảo lại, cái phanh dưới chân có giẫm mạnh thế nào cũng không có tác dụng. Trong kính chiếu hậu, Phác Chính Hoa đang nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của A Dương, nàng không biết rằng mắt mình cũng đang đỏ ngầu. Trong tình cảnh đó, không phải gã chết thì nàng vong.
Từ Cổ Lâu về trường học phải trải qua một khúc đường vắng vẻ, vào buổi sáng con đường này càng ít xe qua lại. Phác Chính Hoa lạnh lùng nhìn vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng của A Dương. Trước khi chiếc xe đâm vào rào chắn bên đường, nàng đưa tay rút con dao bấm kia ra. Cùng với máu tươi bắn ra là cảm giác khoái trá dâng lên trong lòng. Ai dám đảm bảo A Dương không có trách nhiệm trong cái chết của An Huyền Trân chứ?
“A Dương, hãy nhớ kỹ, người lấy mạng anh hôm nay là Phác Chính Hoa , nhưng mũi dao này là tôi đâm thay cho An Huyền Trân.”
Chiếc Maserati màu đen lao nhanh về phía rào chắn, Phác Chính Hoa lấy tinh thần, mở cửa sau cửa xe nhảy ra ngoài, con dao bấm trong tay bị nàng ném xuống sông. Nàng phải cảm ơn An Hỷ Nghiên, đêm giao thừa ấy đã huấn luyện khiến cho giờ phút này nàng sử dụng loại dao này vô cùng thành thạo. Đầu xe đâm vào rào chắn, nàng móc cái bật lửa trong túi ra, dồng thời gọi điện thoại cho An Hỷ Nghiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV][HaJung] Tình Không Dao Động
Fiksi PenggemarNguồn : greenhousenovels.com 51C - Hoàn.