Máy điều hòa trong phòng phả hơi nhè nhẹ, cánh đàn ông đều nói năng rất cân nhắc, nhưng toàn là những lời nịnh nọt không chút che giấu. Phác Chính Hoa ôm hai cánh tay, không biết cái lạnh từ ập đâu đến khiến nàng nổi cả da gà. Nàng ngồi cạnh An Hỷ Nghiên, không khác gì những lần tham dự các bữa tiệc lúc trước, nhưng lần này, nàng lười chẳng thèm đóng kịch.
Cảnh sát cấu kết với tội phạm, thảo nào mà An Huyền Trân cẩn thận đến thế vẫn bị bại lộ thân phận, thảo nào mà cô đã gửi file ghi âm đến mà vẫn bảo là không đủ chứng cứ. Phác Chính Hoa quay đầu qua nhìn sở trưởng Hứa, ông ta đang mời rượu người bên cạnh mình. Tim nàng như chết lặng, bỗng nhiên nghĩ đến chức danh của họ.
Cảnh sát nhân dân.
Môi khẽ nhếch lên, Phác Chính Hoa cười khổ, hay cho danh hiệu cảnh sát nhân dân.
Nhìn một vòng quanh bàn, những gương mặt xa lạ, biết đâu vị nào trong đó lại là quan phụ mẫu của nhân dân. Tất cả thế giới quan, giá trị quan của nàng đều chịu ảnh hưởng từ An Huyền Trân. Chị nói cái gì đúng, nàng liền tin tưởng. Chị là cảnh sát nhân dân, nàng liền cảm thấy toàn bộ cảnh sát đều là những người hùng vô danh.
Hít sâu một hơi, Phác Chính Hoa cúi đầu.
“Chuyện lần trước thật là mạo phạm quá, phải thỉnh tội với chị Nghiên.”
Hứa Cửu Xương đứng lên, nói về chuyện ở sân bay lần trước. Thật là khó cho ông ta, tuổi tác như thế mà còn phải cung kính gọi An Hỷ Nghiên là chị. Phác Chính Hoa nhìn qua, mắt hai người chạm phải nhau, ánh mắt nàng lạnh lùng hung dữ, có vẻ vô cùng căm hận. An Hỷ Nghiên mỉm cười, vẻ mặt rất khoan dung độ lượng, nhìn cảnh này thật khó đoán ai mới là người chính nghĩa hơn.
“Sở trưởng Hứa khách sáo quá rồi, chuyện đó nói trắng ra cũng không thể trách ông, ly rượu này không nên do ông mời.”
Cô quay đầu qua nhìn Phác Chính Hoa.
“Phác Chính Hoa, em đứng dậy mời sở trưởng Hứa một ly, xin lỗi ông ấy đi.”
Cô vừa nói vừa đích thân rót rượu cho nàng. Sự thù hận và không cam tâm trong lòng Phác Chính Hoa bốc lên phừng phực, như muốn trào ra khỏi lồng ngực. Sở trưởng Hứa đang bưng ly rượu mỉm tươi cười, An Hỷ Nghiên cũng cười, còn lại những người khác không ai cười, đa số đều mang ánh mắt tò mò, đổ dồn vào người nàng. Tim Phác Chính Hoa đập rất nhanh, tay nắm chặt rồi lại thả lỏng, cuối cùng vẫn từ từ đứng dậy, bưng ly rượu kia lên.
Mặt nàng xám như tro nhưng vẫn cố nở nụ cười diễm lệ như xưa, đi vòng qua những người không liên quan khác, bước thẳng đến trước mặt Hứa Cửu Xương. Sự phẫn nộ và thù hận trong lòng đã không thể khống chế được nhưng chân vẫn bước rất vững, nàng đi mấy bước như thế mà ly rượu tràn đầy kia không đổ chút nào.
Nâng ly rượu lên, đối mặt với Hứa Cửu Xương, Phác Chính Hoa mỉm cười thật tươi, từ từ lên tiếng.
“Sở trưởng Hứa, chị Nghiên bảo tôi mời ngài một ly.”
Hứa Cửu Xương cười gật đầu, nâng ly lên, hai ly rượu chạm vào nhau phát ra tiếng vang trong trẻo. Bây giờ nhìn Phác Chính Hoa, trong mắt ông ta còn mang theo vẻ ngượng ngùng. Cũng không biết là ngượng ngùng vì nàng còn sống hay ngượng ngùng vì mình đã phản bội chính nghĩa. Ngửa đầu uống cạn ly rượu, ông ta quơ quơ cái ly trống rỗng thì phát hiện Phác Chính Hoa không hề nhúc nhích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV][HaJung] Tình Không Dao Động
Fiksi PenggemarNguồn : greenhousenovels.com 51C - Hoàn.