Tiệc tối được tổ chức ở một khách sạn cách biệt thự không xa, từ căn phòng của họ nhìn sang, xuyên qua rừng cây um tùm là có thể nhìn thấy bức tường màu trắng của khách sạn. Nơi này là ngoại ô, xây khách sạn ở đây hoặc là cực kỳ xa hoa, hoặc là vô cùng đơn sơ. Với sự phô trương của An Hỷ Nghiên, chắc chắn khách sạn rất sang trọng, không biết trước khi đến đó họ có bắt nàng trang điểm thành cái bình hoa giống như mỗi lần đến câu lạc bộ trước kia không.
Phác Chính Hoa nhắm mắt lại, dán mặt vào gối, những suy tư trong đầu cứ ngổn ngang trăm mối, không buồn ngủ chút nào. An Hỷ Nghiên nằm bên cạnh nàng, nếu nàng quay qua thì có thể nhìn thấy những nét căng cẳng trên mặt cô cả khi ngủ.
Trời còn sáng, màn cửa sổ trong phòng được kéo lại một nửa. Theo ánh chiều tà dần chiếu xiên, luồng sáng ấm áp kia từ từ soi lên mí mắt Phác Chính Hoa. Ánh sáng làm nàng hơi giật mình, hé mắt ra rồi nheo mắt lại, đưa tay che luồng sáng ấy lại. Nàng nghĩ có lẽ nơi này thuộc vùng nhiệt đới nên ánh mặt trời cũng rực rỡ chói mắt hơn ở quê nhà nhiều. Nàng chống người ngồi dậy, giẫm đôi chân trần lên sàn nhà, định đi đến chỗ cửa sổ kéo rèm lại.
Còn chưa kịp đứng dậy, cổ tay bỗng bị khóa chặt, Phác Chính Hoa vô thức muốn rụt tay về nhưng lại bị nắm càng chặt. Nàng quay đầu lại, dưới ánh tà dương khuôn mặt cô như được bao phủ bởi một quầng sáng màu vàng nhạt. Ánh mắt cô vẫn còn rất lờ đờ, nhưng giọng thì lại tỉnh táo.
“Đi đâu vậy?
“Kéo rèm lại.”
Cơ mặt cô được giãn ra, bàn tay đang nắm chặt cổ tay nàng cũng thả lỏng, nhẹ nhàng vuốt ve chỗ mạch cổ tay nàng vài cái. Bàn tay kia của cô xoa xoa giữa hai chân mày mình, như muốn làm cho mình nhanh chóng thoát khỏi cơn uể oải do vừa tỉnh ngủ. Phác Chính Hoa đứng dậy, cô không nhúc nhích, cũng không nhìn nàng, chỉ nhẹ nhàng nhắc một câu.
“Mang giày vào đi.”
Giọng cô rất tự nhiên, giống như cảnh tượng này đã diễn ra vô số lần giữa họ lúc thường ngày. Phác Chính Hoa do dự một lát rồi thò chân mình vào đôi dép lê.
An Hỷ Nghiên nhìn đồng hồ, đã bảy giờ tối. Bữa tiệc tối Đào Tử chuẩn bị tám giờ mới bắt đầu, vẫn còn nhiều thời gian. Cô quay đầu nhìn, lúc này Phác Chính Hoa đã đứng bên cửa sổ, hình bóng mảnh khảnh bị ánh chiều tà bao phủ, những đường nét trên cơ thể nàng dường như trở nên mơ hồ. Lòng cô bỗng xuất hiện một cảm giác thẫn thờ. Cảm giác thẫn thờ này không phải đến từ quá khứ, mà là từ tương lai về. Dường như cô nhìn thấy một ngày nào đó trong tương lai, cô sẽ phải mất đi nàng.
Trong lúc cô thất thần, Phác Chính Hoa đã quay lại chỗ cũ, hỏi:
“Mấy giờ chúng ta xuất phát?”
“Bảy giờ bốn mươi.”
An Hỷ Nghiên vừa nói vừa giơ tay về phía nàng. Cô đang ngồi tựa vào đầu giường, trong phòng không mở đèn, chỉ có những tia sáng bên ngoài chen qua bức rèm khiến mọi thứ trở nên lờ mờ. Phác Chính Hoa không để ý đến cô, nàng ngồi xuống sô pha, lục lọi vali đồ mình mang theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV][HaJung] Tình Không Dao Động
Fiksi PenggemarNguồn : greenhousenovels.com 51C - Hoàn.