Tôi lặng im nhìn người đàn ông đang quằn quại trên bàn chơi blackjack. À, lại một người nữa. Gương mặt gã ta trắng bệch, mắt trợn lên, khuôn miệng mở to, lộ rõ vẻ kinh hoảng. Hai tay gã ta nắm chặt lấy thành bàn. Rồi gã ta vung tay, hất toàn bộ số chip và bài trên bàn xuống đất. Những cái chip đủ màu rơi loảng xoảng, những lá bài đỏ, đen xen kẽ nằm đầy trên mặt đất. Động tác của gã khiến các vị khách xung quanh nhìn về phía bàn cược này. Nhưng gã không hề để ý tới điều đó, vẫn liên tục gào thét và chửi rủa. Gã ngửa đầu lên nhìn tôi, ánh mắt gã tràn đầy sự phẫn nộ. Và trong đôi mắt ấy, có một phần là sự sợ hãi đến tột cùng. Gã chỉ tay vào mặt tôi, quát:
- Mày... mày... chính mày đã sắp xếp để làm tao thua phải không? Thằng nào phái mày đến hại tao? Tao phải giết mày!!
Tôi lạnh nhạt nhìn hắn, khoé miệng khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười vừa châm chọc lại vừa khinh miệt. Quả là lập luận của kẻ thất bại trong cuộc chơi đen đỏ. Là một dealer (người chia bài trong sòng bạc) lâu năm, tôi đã quá quen với những câu từ mang tính công kích nặng như vậy. Tôi biết, gã đang cố gắng khiêu khích tôi đánh hắn, để hắn không những nhận được tiền đền bù mà còn có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu dealer và tiếp tục chơi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng hôm nay gã khá xui khi gặp tôi. Tôi húng hắng vài tiếng rồi nói một cách chậm rãi, tựa như trêu ngươi gã:
- Thưa ngài, tôi chỉ là một dealer, không phải là gián điệp từ bất cứ tổ chức nào. Hơn nữa, hành vi phá hoại tài sản sòng bạc của ngài đã vi phạm vào một trong những quy định mà sòng bạc đề ra. Đây là lời nhắc nhở một cách hữu nghị: Nếu ngài không trả được số tiền ngài đang nợ sòng bạc thì yêu cầu ngài đưa các tài sản thế chấp cho sòng bạc. Còn không thì mời ngài rời khỏi nơi này.
Mắt gã long lên sòng sọc khi nghe tôi nói. Hai hàm răng gã nghiến vào nhau, đôi tay co cứng lại móng vuốt thú vật. Gã vươn người qua bàn, tóm lấy cổ áo tôi, kéo tôi gần về phía hắn. Hắn như rít lên từng chữ qua hàm răng ố vàng:
- Tao không tin! Tao không tin! Mày là người làm tao thua! Trả lại tiền cho tao!
Rồi gã giơ tay lên, hướng tới mặt tôi mà đấm. Tôi cười nhạt một tiếng, tay trái giơ lên, tạo thành một đường xiên chéo mặt cắt mà cú đấm đi tới. Gạt phắt đi cú đấm của gã, tôi ngay lập tức chuyển hướng tay trái, đồng thời, tay phải tôi cũng lao nhanh về phía hắn. Tay trái bắt lấy cổ tay đang nắm áo tôi của gã, tay phải tóm vào bả vai gã. Tôi dồn sức lên tay phải mình, đè gã xuống theo chiều của tay phải. Gã liền mất đà, cơ thể to lớn vì quán tính mà ngã xuống mặt đất.
- Ầm
Lưng và đầu gã đập mạnh vài mặt bàn, vụ va chạm nặng nề đó khiến hắn gần như hôn mê. Tôi buông hai tay ra khỏi người hắn, bình tĩnh đi đến gần gã. Gã nhìn tôi, sợ hãi, run rẩy. Tôi giơ tay, tát cho gã một cũ trời giáng. Tay kia bóp chặt cổ hắn, chặn mọi lời gã định thốt lên. Bằng giọng lạnh lẽo, tôi nói:
- Tôi đã hữu nghị nhắc nhở ngài mà ngài lại không nghe. Giờ thì dỏng tai lên nghe cho kĩ đây.
Nói đến đấy, tôi chợt dừng lại. Nhìn gương mặt hoảng sợ pha lẫn một ít mong chờ của hắn, tôi bật cười. Thật là một con nghiện, một con nghiện ngu ngốc. Tôi khẽ thì thầm vào tai gã:
YOU ARE READING
Đỏ - Đen
RandomCon người, từ xa xưa, đã thích cái gọi là cược. Đến bây giờ, loài người không những thích mà còn yêu luôn nó, sẵn sàng đánh đổi tất cả vì nó. Mà cuộc đời, có khác gì một ván đỏ đen đâu.