Ker không thể chọc

3.6K 78 7
                                    

- Cũng không tệ mà - Cô nhăn mũi, nâng tay, lại ngửa cổ uống cạn thêm một ly.

Anh thu hồi tầm mắt đang lơ đãng phía bên ngoài cửa kính, nhún vai.

- Cái gì không tệ?

- Vang trắng uống cùng đồ ăn Nhật - Cô nhe răng cười.

- Đó là do món em ăn cuối cùng là nửa đĩa sashimi còn lại - Anh chép miệng, tay nhẹ lắc, nhàm chán nhìn chất lỏng dưới ánh đèn vàng vốn trở nên gần như trong suốt nay ánh lên vài tia sáng chiết xạ như chợt lóe chợt tắt.

Cô gật gật đầu, vang trắng hợp với hải sản, không nhất thiết phải là hương vị Âu, vẫn mang lại cảm giác dễ chịu. Chai anh chọn không quá lâu năm, nhưng dòng nho sản xuất vốn tự thân đã êm vị, thoang thoảng hương trái cây, dâu rừng, lý đen, thêm một chút thảo mộc. Cô hít sâu một hơi, lại nhấp một ngụm, cong môi thỏa mãn. Không phải lúc nào bữa ăn cũng cần rập khuôn theo một loại thực đơn, cuộc sống cũng thế, phá cách một chút cũng mang đến trải nghiệm không tồi.

Anh im lặng nhìn cô híp mắt hưởng thụ phía đối diện, hai chân duyên dáng bắt chéo, ngón tay hời hợt nắm dưới chân ly thủy tinh, phong thái theo từng ly lại càng trở nên tùy hứng cao ngạo. Ánh mắt anh tối lại, khóe môi cũng nhẹ nhếch lên, cảm hứng chinh phục con mồi kia lại đến.

- Anh muốn chơi.

Câu nói nhẹ nhàng buông ra, âm lượng vừa đủ, giọng điệu trầm ấm mà dứt khoát, biểu đạt ngắn gọn ý nguyện của bản thân. Cô nhìn thẳng sang, cũng không mấy ngạc nhiên.

- Ngay tối nay ạ?

- Tối nay không được - Anh thu hồi nụ cười, lắc lắc đầu - Lỡ uống mất rồi.

Cô gật gật đầu, chép miệng.

- Biết thế em đã không rủ anh uống - Dứt lời lại cong khóe miệng khoe hàm răng trắng bóng. Nụ cười tươi rói vừa rạng rỡ, vừa như khiêu khích không chút ngại ngần.

Nhìn được cảnh này, ánh mắt anh lại càng trở nên nguy hiểm, ly rượu hơi nâng nhẹ về phía trước ra ý mời, rồi nhẹ nhàng uống sạch.

- Có giỏi thì mai em đừng có chạy.

- Nhất quyết không.

Cô tựa lưng về phía sau, nhướng mày nhìn về phía anh, mắt đối mắt, đôi môi đẹp dưới màu son đỏ rực cũng không quên đáp trả lại đầy sắc bén. Cảm giác chọc điên chính ker của mình trong lúc cả hai người đều mang theo chút men thế này, quả thực thú vị! Quan sát kỹ gương mặt mỗi lúc một hứng thú của anh, cô biết rõ những lời này đã bị ghi thù, tâm tình lại chợt nảy sinh chút thích chí nhè nhẹ.

Con mèo con tinh quái trong lòng nhẹ nhàng duỗi duỗi móng, bất chấp hậu quả.

Ừ thì, cũng đang hơi say mà... Anh hẳn là chấp gì người say? Nhỉ ^_^

***

Chuông điện thoại reo liên tục, cô cau mày, vươn tay quờ quạng xung quanh, nhấc máy. Giọng nói lo lắng của mẹ lập tức dồn dập vang lên. Cô gãi đầu, cảm thấy có lỗi, đầu óc cũng tỉnh táo hơn mấy phần.

Từ bé đã là đứa con gái có cá tính mạnh, bố mẹ nghĩ thoáng cũng không gò ép quá nhiều. Cô đam mê nhiếp ảnh, nhiều khi vẫn lăn lộn cả đêm ngoài đường những nơi phố đông để ghi lại một vài cảnh vật ngẫu hứng. Không về nhà ngủ cũng không phải lần đầu tiên, nhưng mỗi lần như vậy đều sẽ nhắn tin về trước, hiếm khi một mạch bặt vô âm tín như hôm nay vậy. Mẹ mắng cô chỉ có thể im lặng nghe, nghe xong thì cười cầu tài xin phép ở ngoài thêm một buổi.

[Spanking] NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ