PHẦN 11: NGÀY THỨ NHẤT (2)

2.8K 128 3
                                    

Từ sân bay đến ngọai ô thành phố, dọc theo còn đường mòn vào sâu bên trong một khu đất trống lớn là nhà mẹ Triết Lãm. Cô Tử Du bước xuống xe nhìn quanh đánh giá. Căn nhà tương đối lớn, xung quanh trồng nhiều cây cối. Đúng kiểu cây nhà lá vườn, có điều nơi này hơi hoang vắng. Cách li hoàn toàn với thế giới bên ngòai.

Cô Tử Du khi xuống máy bay có nắm sơ qua tình hình nhà mẹ Triết Lãm. Đại lọai là mẹ của cô đang bị bệnh, căn bản Cô Tử Du chỉ biết có vậy. Ngoài ra không biết gì hơn, phỏng đoán Triết Lãm về đây là để thăm mẹ. Nàng nói ra điều mà ai cũng biết?

"Tiểu thư đã về."

Một người phụ nữ trung niên đi ra mở cửa cung kính cúi chào. Ánh mắt bà không dấu nổi vẻ vui mừng khi nhìn thấy Triết Lãm. Nhưng hơi khựng lại khi nhìn thấy Cô Tử Du bên cạnh cô. Đôi mắt bà lóe lên tia kinh ngạc rồi nhanh chóng vụt tắt. Triết Lãm rất nhanh nhận ra sự bất thường

"Đây là bạn tôi, có chút chuyện nên dẫn cô ấy về cùng."

"Dì gọi tôi là Tử Du được rồi."

Cô Tử Du nhẹ giọng nói

Người phụ nữ trung niên không đáp chỉ gật đầu nhẹ. Ánh mắt hướng về phía Triết Lãm

"Phu nhân đang đợi, bà ấy rất vui mừng."

Triết Lãm nhìn xung quanh, vẫn là không nói vào chuyện chính

" Dì Phương, dì vẫn như ngày nào."

" Không, Tôi đã già đi nhiều rồi."

Triết Lãm nhìn dì Phương, trầm mặc một hồi mới cất tiếng

"Dì sắp xếp phòng cho cô ấy nghỉ ngơi giúp tôi."

Nói rồi liền quay qua Cô Tử Du

"Em lên phòng nghỉ một chút, tôi đi liền quay lại."

Triết Lãm nhìn dì Phương gật đầu rồi đi vào trong trước. Cô Tử Du đi theo dì Phương lên lầu nghỉ ngơi.

Đứng trước cánh cửa lớn, chưa lúc nào Triết Lãm cảm thấy do dự như bây giờ. Mặc dù cô đã rất nhiều lần đối mặt vớt nó, nhưng vẫn là do dự không biết đối mặt thế nào. Triết Lãm thở một hơi dài mở cửa, hiện ra trước mắt cô là khung cảnh quen thuộc, người phụ nữ ấy đang ngồi trên giường đọc báo, thấy cửa mở liền ngước mắt hướng về phía Triết Lãm. Đôi mắt ấy không dấu nổi vẻ vui mừng, nhưng Triết Lãm lại coi như không thấy. Đi đến đặt giỏ hoa quả lên bàn nhàn nhạt nói

"Xem ra không tệ."

"Lại làm con thất vọng rồi."

Người phụ nữ cười khổ, nhìn bóng dáng Triết Lãm vẫn một mực xa cách mình càng thêm đau lòng

"Là ông ấy nói con về có đúng không?"

"Đều như nhau cả thôi."

"Ta nhận ta có lỗi, nhưng chuyện đã lâu rất lâu rồi. Con tại sao lại vẫn như vậy? Không thể tha thứ cho ta?"

Hừ, Triết Lãm cười lạnh. Vẫn không quay lại nhìn người kia lấy một cái. Hời hợt như lúc đầu

"Nghỉ ngơi đi, không nói nữa."

[BHTT - Tự viết] Chỉ có Nữ nhân mới mang lại hạnh phúc cho Nữ nhân. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ