youremine

665 95 1
                                    

Yoongi không quen biết đứa trẻ này, càng không có quan hệ gì với nó, nhưng chẳng biết vì lí do gì bản thân ngay lúc này lại đang ôm lấy đứa trẻ xa lạ, để nó rút đầu vào áo mình, bao lấy cơ thể nhỏ bé một chút hơi ấm hời hợt.

"Nín nào, con trai thì không được khóc"

Anh gằn giọng, bàn tay vụng về vuốt ve tấm lưng run rẩy trong vòng tay, thoáng qua một sự phiền muộn không nói thành lời.

"Về ở với anh, đồng ý không?"

Tiếng nấc chợt ngừng lại, anh cảm nhận rõ hơi thở gấp gáp cùng sự căng cứng trên vai của thằng bé. Nó nhẹ tách người ra khỏi anh, đôi mắt mở to tròn xoe và ngập nước, bờ môi khô nứt tái nhợt vì lạnh lắp bắp từng âm từ đầy khó khăn và đứt quãng.

"Anh nói thật chứ? Nhưng tại sao lại...."

"Anh không biết" Đưa bàn tay to lớn chạm nhẹ lên mái tóc xác xơ của nó, từng ngón tay cọ xát tạo nên hơi ấm "Có lẽ vì lòng lương thiện? Anh chẳng đành lòng nhắm mắt lướt qua, bỏ mặc một đứa trẻ trong đêm mùa đông lạnh lẽo thế này đâu"

Nhìn thấy đôi đồng tử kia không ngừng chuyển động, dòng nước trên má vẫn chưa kịp khô lại tiếp tục rơi xuống không ngừng, lần này còn mãnh liệt hơn. Bất đắc dĩ một lần nữa ôm lấy đứa trẻ trước mặt, cảm nhận sự ẩm ướt nóng hổi ngay trên hõm cổ, trong lòng lại dâng lên cảm giác kì lạ và thoáng chút chần chừ.

Liệu làm vậy có đúng đắn hay không?

Khoác lên cơ thể gầy gò của người thấp hơn chiếc áo khoác đã sờn cũ, Yoongi một thân phóng thoáng với áo thun xám mỏng cổ rộng cùng quần jeans, gương mặt hốc hác hơn cả khi tháo chiếc nón len nhường luôn cho đứa trẻ. Anh nắm lấy tay nó dẫn về lối vắng quen thuộc.

"Yoongi?"

Hoseok lo lắng vội đỡ lấy thân hình gầy gò ở cửa chính, người con trai với mái tóc đen rũ rượi đổ ập lên người cậu, nhanh chóng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đang bao trọn lấy mình, Yoongi tham lam hít vào.

"Seok à, anh nhớ em lắm."

Cậu chợt khựng lại, đồng tử chuyển động nhìn xuống đỉnh đầu đang gục trên vai mình, có chút không chắc chắn kẻ nồng nặc mùi rượu kia vẫn còn tỉnh táo để nói những lời ngọt ngào đó. Nhưng rồi vòng tay đang siết lấy eo mình ngày một chặt hơn, chứng tỏ rằng anh vẫn còn đủ tỉnh táo.

Một hơi thở nặng vô thức trút ra. Cậu vỗ nhẹ lên lưng người kia, sau đó tiếp tục chật vật với việc làm sao để đưa một Yoongi đang bám dính lấy mình vào phòng, cố làm ngơ câu nói đậm mùi yêu thương hiếm hoi vừa rồi. Nhưng người lớn hơn nào có muốn cậu bỏ qua.

"Anh nói nhớ em. Seok, anh đã rất nhớ em. Nhớ em đến phát điên!"

Không báo trước anh thoát ra khỏi cậu chiếm lấy bờ môi chỉ đang khép hờ, một cách mạnh mẽ cuốn Hoseok vào một nụ hôn vội vã và đầy thèm khát. Cậu mất thăng bằng mà ngã về phía sau, nhanh chóng cả hai thân thể đều đổ ập lên sàn nhà.

"Ôi mẹ nó,"

Hoseok chửi thề. Sau lưng dâng lên cảm giác đau đớn đến ứa nước mắt, trong khi kẻ gây ra tất cả mọi chuyện chỉ nhếch môi cười nhạt, còn khoa trương nhìn cậu bằng ánh mắt tối đen sâu hoắm.

YoonSeok | Khỏa lấpWhere stories live. Discover now