Chương thứ nhất: Trăm năm chỉ nhớ Vân Mộng sơn (hết)

45 1 0
                                    


  Ngày qua ngày, tôi đại khái đã mười lăm tuổi.
Cuộc sống trên núi rất nhàm chán, những lúc sư phụ xuống núi rồi lại càng chán hơn.
Năm nào sư phụ cũng phải xuống núi một lần, mà vì không đủ tiền nên chẳng lần nào đem theo tôi. Có điều, mỗi lần trở về sư phụ đều kể cho tôi nghe nhiều chuyện thú vị. Tôi ấn tượng sâu nhất chính là chuyện về cháu trai, cháu gái của bà.
"Lúc ta đi một đứa hai tuổi, một đứa mới một tuổi. Giờ tụi nó đều lớn hết rồi."
"A, bọn họ tên gì?" Ta rất hứng thú hỏi.
"Anh trai tên Thích Lương, em gái tên Thích Uyển."
Thê lương thảm thiết? ("thê lương thê uyển", đồng âm với "Thích lương thích uyển"_ND)
Q_Q.
Bỗng dưng tôi nảy sinh một cảm giác thân thiết với họ, như giữa những người đồng bệnh tương lân.

Lần trước sư phụ kể cho tôi nghe cả một đống chuyện thú vị hoặc không thú vị của họ, thậm chí cả việc Thích Lương buổi tối đi vệ sinh suýt nữa bị rớt hầm cầu. Tôi nghĩ nếu Thích Lương Thích Uyển mà biết có một bà gái già ngày đêm rình coi họ như vậy, chắc chắn sẽ sợ đến ngủ không yên.

Lần này trở về, không biết sư phụ có gì mới kể cho mình nhỉ? Tôi vừa kéo lông thỏ vừa nghĩ.
Nhưng mà sư phụ vẫn không về.
Mọi năm sư phụ đều đúng hạn đi một tháng rồi về, nhưng năm nay hình như có chút bất đồng. Thỏ con của tôi đã sinh ra thỏ con con mà vẫn không thấy tung tích sư phụ đâu.
"Mày nói xem sư phụ đi đâu vậy?" Tôi hỏi thỏ con con.
Thỏ con con không nói gì, chỉ dùng đôi mắt nhỏ nhìn tôi.
Tôi sờ sờ nó."Mày còn nhỏ, chưa biết nói chuyện." Rồi lại nhìn bà mẹ đang nằm bẹp ngáy o o của nó, "Hừm, không đúng, dù mày lớn lên cũng sẽ không nói."
Chán quá đi~~~ !!
Sư phụ, ngài mau trở về đi, về sau ngày nào con cũng giúp ngài rửa chén.
Nhưng mà nửa năm trôi qua, sư phụ vẫn không trở về. Đầu mùa đông, lúc cần tích trữ lương thực, tôi nghĩ nghĩ, rồi vẫn chuẩn bị phần cho hai người. Nhưng mùa đông chớp mắt qua đi, sư phụ tiếp tục chẳng thấy.
Đến mùa xuân, tôi đem thả hết đám thỏ con.
Chẳng dễ gì nuôi được lớn như vậy, thật không nỡ bỏ, tôi sờ sờ chúng nó, "Tụi bay đừng để sói ăn mất nghe chưa, sau này tao sẽ về tìm tụi bay... Mà, lỡ đâu lúc đó không nhận ra tụi bay thì sao nhỉ?"
Tôi nhìn chúng nó mà phát sầu, thỏ nào trông cũng như thỏ nào mới chết. Hay là viết lên lông chúng nó —— thỏ của Thái Thái?
Nhưng như vậy thì mưa một chút là trôi hết.
Mãi sau, tôi rốt cuộc nghĩ được một biện pháp tốt. Tôi lục tìm trong sơn động ra một hộp hạt châu kỳ quái, trên hộp có viết cái gì mà "Vô dục trời tru" (chữ 'tru' còn viết sai). Vừa vặn được sáu hạt, tôi dùng dây cột chắc, mỗi con đeo một hạt. Thừa lại một hạt tôi thuận tay đeo luôn lên cổ mình.
Từ giã cả nhà thỏ con, để lại lời nhắn cho sư phụ, tôi xuống núi.

Có nàng thích hái hoaWhere stories live. Discover now