are you lonesome tonight?

3.9K 158 5
                                    

một ngày đông cuối tháng 11 theo lẽ thường thì sẽ phải lạnh lắm, nhưng năm nay ông trời ưu ái trao tặng nhân gian một mùa đông ấm áp, không lạnh lẽo khắc nghiệt như các mùa đông trước mà cũng chẳng phải không khí của mùa thu đọng lại, đông vẫn là đông, vẫn lạnh, nhưng không khiến người ta phải rét run lập cập và chùm lên người những chiếc áo lông vũ dài kín người. mùa đông này nhẹ nhàng lắm, làm cho những người thích đông tận hưởng những thú vui ngày đông mà không sợ rằng thời tiết sẽ làm cho mình phát bệnh và phải nằm liệt ở nhà, mùa đông này cũng chẳng khiến cho những người ghét đông khó chịu chút nào, vì đông này cứ nhè nhẹ như vậy, cứ như ở đây mà lại chẳng phải thế, dẫu biết là đông nhưng cũng chưa hẳn là đông, chập chừng và ngượng ngạo, đông như muốn bước đến rồi lại không, cứ ở giữa ngưỡng bên này một nửa bên kia một nửa như đang đợi để xem nên đi hay ở lại...
người ta hay nói thời tiết cũng chi phối tâm trạng con người, nên trong cái thời tiết chập chờn này, có lẽ mỗi người cũng đang cho mình một nỗi ưu tư phiền muộn nào đó vô hình lắm, có lẽ có có lẽ không, nhưng cái sự dịu dàng của mùa đông khiến người ta như chững lại, nặng nề hơn một chút và cho dù bạn có buồn hay không thì cái không khí này vẫn làm cho cảm xúc bạn trầm xuống thôi
Jeno ngồi một mình trong quán cà phê, một việc rất chi là lãng mạn đi! ngày trời hơi lạnh cầm trên tay ly cà phê ấm, ngồi đọc sách và ngắm nhìn thành phố không phải công thức hoàn hảo cho một buổi tối thi vị sao? nhưng có mấy ai biết chàng trai ngồi ở đó tâm trí vốn đã chẳng đặt vào cuốn sách nữa rồi, tâm trí chàng đã đặt vào nơi nào đấy bên góc bên kia của quán cà phê, nơi một chàng trai khác đang ngồi, với một cốc cà phê y hệt, một cuốn sách từ cùng một tác gia và một ánh mắt cũng lơ đãng về một nơi nào đó có vẻ xa xôi lắm

are you lonesome tonight?
do you miss me to night?
are you sorry we drifted apart?

vốn dĩ đó sẽ là một câu chuyện bình thường để kể nếu hai nhân vật trong câu chuyện là hai người xa lạ nảy sinh sự đồng cảm khi nhìn thấy sự cô đơn trong nhau, tôi không có ai bên cạnh và bạn cũng như tôi, và hai tâm hồn lạc lõng sẽ tìm thấy điểm chung mà bám víu vào nhau một chút. nhưng đấy là nếu như hai người không biết nhau, nếu như hai người chưa từng nghe đến tên của đối phương, chứ không phải là hai con người đã từng là gì đó của nhau...
cậu và tớ đã từng là tất cả của nhau, nhưng lại chưa bao giờ là của nhau, và sự ngần ngại của chúng ta đã để lại trong trái tim cả hai những cánh cửa để mở, không thể nào khép lại nhưng cũng chẳng thứ gì có thể bước vào nữa, cứ thế, cánh cửa để lại một khoảng trống lớn trong tớ và cậu, để mãi đến sau này thì nỗi tổn thương vẫn lởn vởn quanh chúng ta
tớ chẳng biết cậu đang nghĩ gì, cũng chẳng biết cậu đã nghĩ gì, cũng phải thôi, vì chính bản thân tớ cũng chẳng biết mình đã nghĩ gì, tớ hối hận, giá như lúc đấy tớ dám cất lên tiếng nói trước khi cậu bước đi khỏi cuộc đời tớ thì có lẽ, chúng ta hôm nay đã khác, và tớ sẽ không trống rỗng đến thế này... cậu đã nghĩ gì trước đây? bây giờ cậu đang nghĩ gì?

Does your memory stray to a brighter sunny day
When I kissed you and called you sweetheart?
Do the chairs in your parlor seem empty and bare?
Do you gaze at your doorstep and picture me there?

một sai lầm chẳng nên mắc lại hai lần, sai lầm lần một là bài học để dạy dỗ ta, do đó phải biết tiếp thu bài học ấy và sửa chữa sai lầm, không thể để nó lặp lại, lần này thì, tớ sẽ chẳng để cậu bước đi nữa đâu Jaemin ạ
Jeno đứng dậy và tiến lại gần bàn của Jaemin, cậu bé đang ngồi liền ngước mắt lên, tại khoảng khắc đó, tất cả những quá khứ tươi đẹp hiện ra ngập tràn trong trí não của Jeno, khiến trái tim của Jeno run rẩy vì những cảm xúc mãnh liệt, não bộ bỗng dưng dừng lại, và những lời muốn nói một lần nữa bị chặn lại trong cổ họng trước khi chúng có cơ hội để thoát ra, tất cả những lời định nói, tớ thích cậu, tớ muốn ở bên cạnh cậu, 2 năm qua chưa giờ phút nào tớ ngừng nghĩ đến cậu, nhưng tất thảy những lời nói đó lại bị Jeno không may nuốt lại vào bụng...
giây phút ngại ngùng đến khó chịu, chỉ có hai người nhìn nhau, không một lời nào được cất ra. cánh cửa vẫn mở, và cả hai vẫn đang đứng giữa cảnh cửa mà chẳng làm gì, cứ thế trôi trong chính những suy nghĩ của mình. đây không phải lần đầu tiên cả hai thấy cảnh này, chỉ là lần đầu tiên, cả hai đã lựa chọn bước đi, và rồi sự hối hận đã đưa họ trở lại, vậy lần này thì sao?
nội tâm Jeno rối loạn, sự ngập ngừng trong cậu khiến cậu quay đi, một lần nữa, bước qua khỏi góc bàn đó của quán cà phê, để mặc lại chàng trai cô đơn kia vẫn đang ngồi đó với sự trống rỗng. Jeno tiến lại quầy order đồ, nói một thứ gì đấy với anh bartender rồi quay lại bàn của mình với cốc cà phê giờ đã nguội ngắt và cuốn sách vẫn dừng lại ở trang đầu tiên...
một lúc sau đó, một cốc cà phê được mang đến chỗ Jaemin khiến cậu ngơ ngác, rõ ràng là cậu không gọi thêm gì cả, như không để cậu nói thêm điều gì, anh phục vụ nói
"một vị khách đã gửi tặng quý khách cốc cà phê này vì cậu ấy thấy cốc của quý khách đã nguội rồi"
Jaemin gật đầu nhẹ với anh phục vụ và khẽ nói cảm ơn, cậu nhấc cốc cà phê lên, ở dưới có một tấm giấy note được gấp lại một cách vội vàng, trên đó là những dòng chữ quen thuộc mà có lẽ cậu chẳng thể nào quên được, những nét chữ vẫn thường nguệch ngoạc viết lên vở cậu, những nét chữ có những hôm cùng cậu thâu đêm học bài, trên tờ note có viết
"Xin chào bạn, mình là Jeno, mình thấy bạn ngồi một mình có phải là hơi cô đơn không? nếu được, hãy đến ngồi với mình nhé"
nếu một câu chuyện dang dở mà không thể tìm được cho nó một kết thúc có hậu, chúng ta có thể để nó ở đó và viết một câu chuyện khác, như ở đây là một câu chuyện giữa hai con người cô đơn xa lạ, đến với nhau với sự đồng cảm, câu chuyện cũ có thể dang dở nhưng câu chuyện mới này, được viết với đầy sự tự tin rằng sẽ có một cái kết khác thật đẹp dành cho nó...
———————————————
một câu chuyện tình yêu sến sẩm và hơi buồn cực kì không hợp với văn phong của tác giả =))) vì tình yêu với Jeno và Jaemin chứ không hy vọng có người sẽ đọc cái thứ văn này =)))

Nomin | dăm ba câu chuyện tình yêu chẳng lãng mạng bằng chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ