1

220 20 2
                                    

Trong quán, cậu ấy vẫn ngồi đó, lọt thỏm một góc vào sáng chủ nhật hàng tuần. Một cô gái ăn mặc khá đơn giản, áo khoác màu rêu dài quá đầu gối, chiếc quần jean xanh. Cậu ấy khác với những cô gái mà tôi thường gặp, không quá điệu đà nhưng cũng không quá mờ nhạt. Ngồi ngay cửa sổ, một mình, đeo tai nghe và đọc sách. 

Nhìn thoáng qua thì tôi thấy tựa sách là "Phía nam biên giới, phía tây mặt trời" của Haruki Murakami, khỏi kể thì cũng biết cuốn sách đó thú vị như thế nào, và có lẽ cậu ấy - Kim Sookyung - cái tên mà tôi nhìn lén được trên thẻ sinh viên- là một người vô cùng đơn giản, mơ mộng nhưng cũng có phần bất cần - tôi cho là thế. 

Nhưng mà những cái đơn giản như thế - như Sookyung chẳng hạn khiến tôi bị dễ kích động và say mê lạ kỳ thế này.

Hôm nay là chủ nhật nhưng quán lại khá vắng vẻ, vì có lẽ cái thời tiết lạnh như muốn cào xe da thịt này làm mọi người lười ra đường, họ chỉ muốn ăn súp kim chi và canh rong biển bên chiếc chăn ấm áp thôi, chứ chả ai muốn uống cà phê vào một ngày lạnh như vậy cả. Ấy vậy mà cậu ấy vẫn đến, vẫn uống một ly  Latte còn bỏ đá nữa, đấy hỏi thử coi một người như vậy sao không đặc biệt được. 

Và trong quán chẳng có ai cả ngoài Kim Sookyung. Không sao!, tôi thích những lúc mọi người lười như bây giờ, không tiếng ồn, không  tiếng người và chỉ có tiếng của máy pha cà phê vang lên cùng chiếc đèn vàng sưởi ấm không gian. Và cũng vì như thế, Sookyung càng thu hút tôi hơn, có một cái gì đó thôi thúc trong tôi muốn làm bạn với cậu - một cô gái lạ - người bạn của Haruki. 

*Leng Keng*

Tiếng chuông gió treo ở trước cửa chính vang lên, vị khách thứ hai bước vào quán, mang theo luồng hơi lạnh ở ngoài vào. Nó như muốn nuốt chửng mọi thứ, bóng đèn đang cố sưởi ấm không gian, tiếng máy pha cà phê và cả hơi nóng từ cái lò sưởi cũ kỹ của quán tôi. Ai nấy đều run cầm cập vì làn gió đó nhưng tôi thấy chỉ có SooKyung là run nhất, giờ tôi mới để ý, cậu ta không mặc áo len, áo khoác hay bất cứ đồ gì có thể giúp cơ thể ấm lên.

Loanh quanh trong quán, tôi định bụng làm gì đó giúp SooKyung  bớt run, và tôi nghĩ cocktail có thể giúp tôi điều đó. Cũng một phần tôi định giới thiệu khách hàng quen thuộc của quán một loại thức uống mới sẽ được bán trong tháng tới ngoài cà phê ra - cocktail. 

....

-Cậu có cần một chút ấm áp của ly cocktail không ?

Tôi cười, với mong ước cậu ấy đừng lơ mình, thề đây là lần đầu tôi tán tỉnh ai đó và chả ai chỉ tôi nên làm thế nào cả ? 

- Theo tớ biết thì ở đây đâu bán cocktail đâu ?

Sookyung cười và đáp lại. Ơn trời ! Chi ít cậu ấy có thể bỏ qua cuốn sách và nói chuyện với tôi.  Có một cái dây thần kinh nào đó trong tôi sáng bừng lên, khi lần đầu tiên bắt chuyện với SooKyung như vậy.

_ Loại đồ uống sắp tới được bán tại quán đó, mình muốn mời cậu thử trước rồi cho mình ý kiến, Được chứ ? 

Sookyung một ngụm rồi đặt ly xuống bàn, ánh mắt nhìn đâu đó chăm chú và hình như bắt đầu phân tích các  cảm giác trong miệng mình. 

[One shot] 2Lu - P/S: I Love YouWhere stories live. Discover now