em là một họa sĩ vô danh sống trong ngôi nhà gỗ trên gò đồi.
anh là một nghệ sĩ đàn piano có chút tiếng tăm.
ta có hẹn với nhau vào mỗi dịp đầu thu. lúc đó, anh sẽ đàn cho em nghe, và em sẽ ngồi vẽ những bức tranh về những gì em yêu thích.
và mùa thu năm nay vẫn vậy.
...
từ từ hé mở đôi mi, con ngươi nâu đen khẽ lay động trước ánh nắng vàng ấm áp.
để nắng chiếu lên là da và chói rọi cả mái tóc, để gió đem đi tiếng đàn thoáng qua tai em, để từng nốt nhạc vương vấn trong tim mà lòng thêm hạnh phúc.
em nhìn anh chơi đàn, hoà lên bản ca không tên với những tình cảm và yêu thương mà anh để dành từng ngày trong lồng ngực ấm, vuốt ve âm nhĩ với những dòng nhạc mềm mại.
những đường nốt vỡ tan trong không gian, vang lên thảng thốt như tiếng thuỷ tinh rơi. nhẹ thôi, nhưng êm tai lắm. tựa như muôn vàn nội cỏ ngậm sương mai buổi sớm, như tiếng vành khuyên hót ríu rít trên cành mận nhà bên mỗi sáng ấm. tiếng đàn của anh thật đẹp, thật dịu dàng, như bản thân anh, như con người anh vậy.
rót vào tai em từng thanh âm một, đem đến cho em muôn ngàn màu sắc, đến tô vẽ lên thế giới ảm đạm, cho em thấy thứ gọi là cái đẹp của âm nhạc, cái hay của cuộc sống và cái bao la của cuộc đời này.
ngón tay anh lướt nhanh trên phím đàn, lưng nhỏ như muốn chùng xuống và mái đầu nâu gần như che rũ hết gương mặt sáng ngời.
người nghệ sĩ với cây đàn, dưới ánh nắng vàng mật ấm mùa thu, em thích gọi anh với cái tên dài dòng như vậy.
em gọi anh như thế, vì em yêu hình ảnh anh với cây đàn này. em yêu lúc anh tấu lên bản ca hoà dịu với ánh mặt trời, yêu mùa thu khi anh đến căn nhà gỗ nhỏ trên gò đồi để chơi đàn cho em.
chính vì yêu anh như vậy, nên âm nhạc của anh, đối với em là một thứ quá đỗi diệu kỳ và đặc biệt. đặc biệt đến nỗi, em chỉ muốn dùng bút và vẽ lên những thanh âm tuyệt đẹp của bản nhạc lên giấy, mà khắc ghi nó lại trong lòng, để không một lúc nào em quên được nó.
để đường nét cuối cùng đặt xuống trang giấy mịn, tô thêm cho anh chút xúc cảm, chút niềm thương và chút nét cười trên khuôn mặt, để hình bóng anh hiện lên rõ ràng hơn trong bức tranh của em.
em thấy anh nở một nụ cười thật ngọt ngào khi em buông bút xuống, nhẹ nhàng chạm nốt nhạc cuối. đôi mắt anh nhìn xa xăm lên khoảng trời xanh rộng, để hương ly dịu dàng vơn trên cánh mũi, tay khẽ mân mê lớp áo mềm.
anh nói bầu trời ấy thật xa vời, tựa như giấc mơ và cả niềm hi vọng của anh.
có chút thoáng buồn, em tiến tới, ôm lấy anh như một chú chim nhỏ.
" anh ơi, liệu mai này, anh vẫn tiếp tục đàn cho em nghe chứ? "
ánh mắt anh nhìn em với cả tầng hỗn độn, những cảm xúc như dậy sóng trong đôi ngươi ấy, nhưng anh vẫn thật bình thản mà vuốt tóc em, nhẹ hôn lên trán em như mọi lần với nụ cười như hoa nở.
" chỉ cần là em, anh sẽ tiếp tục. "
nhẹ rúc vào lồng ngực, để vòng tay anh ôm lấy em, đem mùi cỏ mật vương trên áo anh áp vào chóp mũi, vào đôi má và cả vành môi đang cong thành nụ cười.
" đừng từ bỏ yoongi nhé, em sẽ không còn gì để vẽ nữa nếu thiếu tiếng đàn của anh..."
" anh không hề có ý định đó. chỉ là nếu em ngừng vẽ, thì anh cũng sẽ ngừng chơi đàn. "
em ngước lên đôi mắt nhìn anh, đưa tay mình đan chặt tay anh, vuốt lên môi mỏng vẫn đang cười. để ánh mắt dịu dàng xoa lấy tâm can em, khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn mềm mại, rồi lại nở nụ cười với đôi mắt tràn ngập ánh nắng.
" em sẽ không bao giờ làm vậy. em muốn vẽ anh, vẽ cả tiếng đàn và hi vọng của anh vào trang giấy. "
gió thổi tung tấm rèn, thổi tung cả những bản vẽ nháp và cả trang giấy nhạc, bay trắng cả căn phòng, lùa vào cả hương đồng nội cỏ đượm thơm mùi vàng nắng.
" tốt quá rồi... "
nằm mãi trong lồng ngực ấy, mặc kệ bức tranh mới vẽ chưa kịp khô màu tô mới, mặc kệ những trang giấy đang nằm vương vãi trên sàn nhà, chỉ lặng yên nghe tiếng trái tim anh đập từng nhịp.
bức tranh của em và khúc nhạc của anh.
thật rạng rỡ dưới ánh nắng chiều.
" chỉ cần là anh, em sẽ tiếp tục. "
...
Fic mang tính chất mơ hồ. Mong ai đó sẽ cảm nhận được.