Rất buồn bực, Cố Tuyền Sơn liền đốt lên một điếu thuốc, cũng không phải là xì gà mà là một điếu Trung Hoa.
Người trong quan trường thì chú ý không để hỉ nộ lộ ra ở trên mặt.
Hút thật sâu hai ngụm, Cố Tuyền Sơn liền phun ra một ngụm khói, cả người đã trở nên bình tĩnh.
Sau đó.
Hắn thấy được một chữ to đùng ở trên phòng ốc trong khu dân nghèo thì trong lòng chợt động, rồi đột nhiên nhớ tới điều gì đó liền hỏi:
- Trịnh lão bản, nếu như ta nhớ không lầm thì khu dân cư này cần phải giải phóng để xây dựng, hơn nữa khu dân nghèo này là do ngươi phụ trách phải không ?
Ân?
Trịnh Kim Sơn vốn đang suy nghĩ một hồi gặp Bùi Vũ Phu thì nên giải thích như thế nào, đột nhiên nghe được Cố Tuyền Sơn nói như vậy thì không khỏi ngẩn ra, sau đó liền gật đầu, bộ dạng cũng không tỏ ra hứng thú cho lắm.
Dễ nhận thấy rằng ở hắn xem ra thì việc làm sao để giải quyết chuyện tình của Bùi Đông Lai thì tốt hơn, còn hạng mục công trình này thì căn bản không cần phải nhắc tới.
Nhận thấy được bộ dạng không yên lòng của Trịnh Kim Sơn thì Cố Tuyền Sơn cũng không có tiếp tục nói về đề tài này nữa, hắn cũng biết rằng nếu Nạp Lan Trường Sinh thật sự muốn ra mặt cho Bùi Đông Lai mà khai đao đối với Trịnh Kim Sơn thì tổn thất của Trịnh Kim Sơn còn quan trọng hơn so với hạng mục công trình này, thậm chí tổn thất của hắn thì không thể dùng tiền bạc để so sánh được.
Chiếc Bentley có giá trị hơn tám còn số chạy gần 10’ trên con đường đầy ổ gà này rốt cuộc cũng chạy đến trước ngõ rồi dừng lại.
- Xem ra thì người còn chưa có trở về.
Sau khi xe dừng lại thì Trịnh Kim Sơn có chút buồn bực nói.
Nghe được Trịnh Kim Sơn nói như vậy thì Cố Tuyền Sơn cũng buồn bực muốn chết, sỡ dĩ hắn và Trịnh Kim Sơn lựa chọn với lúc tối khuya đến đây để giải thích với Bùi Vũ Phu hoàn toàn là biết Bùi Vũ Phu ban ngày lái xe taxi, mà lúc này xe taxi của bpv lại không có ở trong này, vậy thì chứng tỏ Bùi Vũ Phu vẫn chưa có trở về.
- Chờ một chút đi.
Trịnh Kim Sơn buồn bực lại đốt lên một điếu xi gà.
Cố Tuyền Sơn trầm mặc hút thuốc cũng không có lên tiếng.
Trịnh Kim Sơn thấy thế thì biết trong lòng Cố Tuyền Sơn đang ước rằng chuyện này nên giải quyết nhanh một chút nếu không thì việc thăng quan của hắn sẽ….
- Cứ chờ đợi như thế này thì cũng không phải là biện pháp tối, hay là ngươi hay kêu tài xế của ngươi đi hỏi thăm tình hình một chút, xem thử khi nào Bùi Vũ Phu sẽ trở về.
Liên tục hút ba điếu thuốc, Cố Tuyền Sơn cũng đã có chút mất kiên nhẫn, trên thực tế thì hắn là một người kiên nhẫn, nếu không thì hắn cũng sẽ không hỗn lên được địa vị như thế này. Hắn cảm giác được đường đường là một người có thân phận như mình lại đứng trước một khu dân nghèo để đợi một tên tài xế taxi, chuyện này thì hắn còn cảm thấy khó chịu hơn khi đang dùng cơm thì nuốt phải một con ruồi bọ.