"Bác sĩ Hạ nói hẳn là nam nhân cả người đầy máu kia, thiếu gia không phải nói hắn mạng lớn sao. Bị thương thành như vậy cũng chưa chết". Vương Học Binh nghĩ nghĩ rồi giải thích cho Bạch Cảnh.
Bạch Cảnh hơi hơi sửng sốt, giật mình nhớ lại, trong trí nhớ hình như có chuyện đó, chỉ là hắn không quá để ý, đương nhiên hiện tại hắn cũng sẽ không để ý, đối với hắn mà nói, đây chỉ là một lần ngẫu nhiên tốt bụng, người nọ vận khí coi như tốt. Nếu hắn nhớ không lầm, người nọ hẳn là ngã xuống bên cạnh xe của hắn, cả người đều là máu, tướng mạo như thế nào cũng không thấy rõ, chính mình sợ phiền toái, thuận tay mới cứu hắn.
Nhìn đã Bạch Cảnh nhớ ra, trên mặt nở nụ cười rất có bổn sự gật gật đầu, trêu ghẹo nói: "Xác thực mạng lớn, trên người có 8 vết thương, trúng thuốc mê, cả người là máu, khâu hơn 30 mũi, buổi tối ngày hôm sau liền tỉnh, chỉ là đối với ơn cứu mạng của Cảnh thiếu nhớ mãi không quên ".
Bạch Cảnh nhìn hắn một cái không nói chuyện, có biểu hiện tốt mới thu, trong lòng có chút hơi tiếc hận, xem ra bọn họ không nhận thức được rồi, ngược lại lần thứ hai đưa ra lời mời: "Cảnh thiếu còn chưa ăn cơm đi, cùng nhau? "
Bạch Cảnh ban đầu muốn cự tuyệt không muốn cùng người này có liên quan, cả người lộ ra một loại khôn khéo. Chỉ nghĩ lại, là bác sĩ, còn mở một phòng khám tư nhân, con đường y dược khẳng định so với hắn giỏi hơn, hơn nữa đã cầu hắn, phiền toái cũng sẽ là ba ba hắn, hắn không có việc gì, nghĩ nghĩ liền gật gật đầu đáp ứng, có quan hệ hắn sẽ dùng không để mình bất lợi.
cười nhẹ mời hắn vào ghế lô, trong lòng có chút kinh ngạc, hôm nay gặp được Cảnh thiếu sắc mặt không tốt còn tưởng không mời được bất quá nếu Cảnh thiếu có thể đáp ứng ăn cơm, đây chính là vui mừng ngoài ý muốn.
"Cảnh thiếu gọi món trước?" đem thực đơn đưa tới.
Bạch Cảnh tùy tiện chọn vài món ăn, tiếp theo liền đưa thực đơn cho Vương Học Binh, Tào Lỗi chớp đôi mi dày một cái, trong mắt hiện lên một chút sâu xa.
Vương Học Binh cũng không khách sáo, gọi xong món liền đưa thực đơn trở về, cười cự tuyệt để cho Tào Lỗi trước, kỳ thật hắn vừa rồi đã ăn qua, chỉ là khó gặp Cảnh thiếu cho nên mới tính toán ăn lần hai.
Người phục vụ đem thực đơn đi, Bạch Cảnh liền trực tiếp sảng khoái nói: "Giúp ta chuẩn bị một bộ dụng cụ vật lí trị liệu, còn có dụng cụ phòng thí nghiệm tối tân nhất, mặt khác còn cần một ít dược vật. Đặc biệt là thuốc tiêu viêm, cảm mạo cùng với thuốc trị thương càng nhiều càng tốt, mấy tháng này ta không ở đây ngươi trước thuê giúp ta một kho hàng để vào, trở về ta sẽ lấy, ngươi xem đại khái bao nhiêu tiền?"
Sửng sốt tiếp đó liền cười, cũng không hỏi hắn cần mấy thứ này làm gì, chỉ làm tốt yêu cầu là được: "Không thành vấn đề, bao tại trên người ta, Cảnh thiếu nói tiền là coi ta như người ngoài."
Bạch Cảnh thản nhiên liếc hắn một cái, nếu có thể tiết kiệm một khoản tiền hắn cũng không từ chối: "Đừng nói cho ba ba ta."
Đôi mắt đằng sau thấu kính hiện lên một đạo tinh quang: "Cảnh thiếu nói đùa, tiểu nhân vật như ta làm sao có thể nhận thức cha ngài".
Bạch Cảnh cười châm chọc, có loại khí thế sắc bén thấu hiểu không thể che giấu.
không nói trong lòng có chút ảo não, đúng là được mở rộng tầm mắt, trước kia gặp mặt còn tưởng Cảnh thiếu là một đại thiếu gia kiêu căng nguyên lai là không lộ móng vuốt a, hắn đã nói thân là tư sinh tử ( aka con riêng ) của hào môn làm sao có thể đơn giản như vậy. [ đen mặt ing~~~, ngươi đúng là đánh giá cao hắn, người đó là trọng sinh! Lúc trước còn không phải ngốc tử sao!] ( đây là tác giả nói không phải ed)
Bạch Cảnh cũng không có nói thêm gì, cũng không hỏi cần gì, dù sao tóm lại không phải tìm hắn, có lợi cùng hợp tác mà thôi, huống chi những gì nói với hắn, Bạch Cảnh tự hỏi, hắn lúc trước không học vấn, không nghề nghiệp khẳng định nghe không hiểu.
Chậm rãi cầm lấy điện thoại di động, vài ngày chưa gọi điện thoại cho ba ba, bây giờ còn chưa phải lúc phân rõ giới hạn, ba ba hắn nếu không sủng hắn, không thích hắn, sau mạt thế bùng nổ hắn như thế nào đi tìm quân đội hộ tống, lại đi đâu gặp được Tiêu Táp, chỉ sợ bỏ qua bất kì giai đoạn nào làm cho sự tình phát sinh thay đổi lớn, cái khác hắn không thèm để ý, nhưng là Tiêu Táp....
Trước khi gặp được y, Bạch Cảnh không muốn sinh ra bất kì biến cố gì, nhanh chóng lật ra một dãy số, ngón tay nhẹ nhàng ấn một cái–
"Tiểu Cảnh a, mấy ngày nay đi đâu? Như thế nào lại nghe điện thoại, tiền gửi qua ngươi đã nhận được chưa?".
"Ân, nhận được, ta hiện tại đang định đi ra ngoài du lịch, đúng rồi ta có một bằng hữu muốn nhận thức Liêu bí thư, ngươi xem có được không?"
"Dạng bằng hữu gì?"
"Quan hệ cũng không tệ lắm, là một bác sĩ, để cho Liêu bí thư có thể giúp đỡ, không được cũng không sao chỉ là ta không muốn nợ người ta."
"Ân, tiểu Cảnh khi nào thì học được đạo lí đối nhân xử thế thế?" Điện thoại đầu kia rộ lên tiếng cười.
"Ba ba....." Bạch Cảnh đầu đầy hắc tuyến, trong lòng một mảnh lạnh lẽo, chỉ sợ ai cũng không thể ngờ đến phụ tử đối thoại ôn nhu như vậy tương lai lại trở nên giống như người xa lạ, bị người thân thiết nhất kia đâm một đao, đau đớn không gì sánh bằng, hơn nữa còn là loại vết thương thối rữa không đem miếng thịt kia loại bỏ thì vẫn sẽ đau.
"Hảo, hảo, hảo, tiểu Cảnh nói như thế nào thì như thế ấy, ngươi đem số của tiểu Liêu đưa hắn, ta sẽ nói chuyện, chốc lát ta còn phải họp, không thể nói nhiều với ngươi, ngươi lần này tính toán đến đau du lịch, trên đường đi phải chú ý an toàn".
"Ân, ngươi bận rộn ta chính mình sẽ cẩn thận, ta cúp trước a".
"....."
Bạch Cảnh buông di động, để người lấy giấy bút đến viết một dãy số đưa cho Hà Dũng.
BẠN ĐANG ĐỌC
MẠT THẾ TRỌNG SINH CHI THIẾU GIA
Genel KurguTác giả: Dạ Du Edit: meobeo Nguồn: dammyhoan.com Thể loại: Trọng sinh, 1×1, cường cường. Nội dung chính: mạt thế trọng sinh, tùy thân không gian. Nhân vật chính: Bạch Cảnh, Tiêu Táp. Phối hợp diễn: Hàn Diễn, Chu Tập, Vương Học Binh, Tào Lỗi và đám n...