Chương thứ hai: Ngựa không dừng vó vội hái hoa (hết)

49 1 0
                                    


Mùng một tháng ba.

Hôm nay tôi đến nhà vị Tào thiếu gia kia. Ai ngờ nhà to quá, khó khăn lắm mới tìm được anh ta – lúc đó đang ở cùng chị áo đỏ. Tôi khẽ thổi khói mê, cả hai người đều gục.

Sau đó, tôi lên giường nằm đắp chăn, áo thì tự anh ta đã cởi sẵn. Ngủ hai canh giờ rồi dậy, tôi tặng anh ta một cái bánh nướng – tôi thấy cái này đáng giá hơn giấy vệ sinh nhiều nha. Sẵn tiện tay, tôi đưa luôn chị áo đỏ đi.

Cả nhà cô nương áo đỏ đều rất vui vẻ, còn gọi tôi là Thích nữ hiệp Q_Q.

Lúc quay về tôi mới sực nhớ ra là quên giới thiệu tên mình với Tào thiếu gia. Haiz, cách lần thực tập trước lâu quá rồi, đâm ra quên mất điều cơ bản này.

Ngày mai nhất định không được quên!

.

Mùng hai tháng ba.

Mục tiêu hôm nay là thiếu gia của một tiệm gạo, vì anh ta là mỹ nam tử có tiếng ở Kim Lăng. Không ngờ tới đúng lúc anh ta đang thắt cổ tự tử, tôi vội thả anh ta xuống. Cảm thấy lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn là không đúng, tôi mới hỏi anh ta tại sao lại muốn thắt cổ?

Anh ta mới nói đang bị cha ép phải tới nhà Uy Vũ tướng quân ở rể. Nghe nói con gái vị tướng quân đó vừa dữ vừa xấu, với lại anh ta đã thích cô Tiểu Thúy trong nhà mình rồi.

Sư phụ đã nói rồi, những ai đã có người trong lòng thì không thể hái! Thế là tôi đành chỉ ngồi tán gẫu với anh ta. Từ lúc xuống núi đến giờ còn chưa có ai nói chuyện với tôi nhiều như vậy.

Sau đó, bất tri bất giác bọn tôi ngủ quên mất.

Sáng ra tôi bị tiếng hét chói tai của một cô gái đánh thức. Vừa mở mắt là thấy một cô gái rất vạm vỡ đang vung tay lên đánh mình, tôi lập tức né qua một bên. Cái tát ấy đánh thẳng vào mặt thiếu gia tiệm gạo.

Cả đám người sau lưng cô gái đều đờ người ra nhìn bọn tôi. Bởi chưa từng đối mặt với nhiều người như vậy nên tôi có chút luýnh quýnh, lắp ba lắp bắp nói: "Anh ấy đã bị tôi hái." .

Nghe vậy, mọi người hình như càng đơ. Cô gái kia lại lại tương thêm một bàn tay lên mặt anh thiếu gia: "Thứ đàn ông không biết giữ đạo làm chồng! Đã ngươi không còn tấm thân hoàn bích thì ta đây cũng bỏ ngươi! Không cần nhắc đến chuyện ở rể nữa!"

Sau đó...

Không biết vì cái gì, cuối cùng tôi được cả nhà ông chủ tiệm gạo nhiệt liệt tiễn ra cửa, còn tặng thêm vài túi gạo...

Lần này rốt cuộc tôi cũng nhớ kỹ nói cho bọn họ biết tôi tên Thích Thái, không biết bọn họ đã nhớ được chưa...

.

Mùng ba tháng ba.

Khuya hôm nay thời tiết không tốt, mưa gió tầm tã, thế nên tôi tính nghỉ một hôm. Ai dè vào lúc nửa đêm, căn miếu đổ nát tôi chọn để ngủ lại xuất hiện một thư sinh trẻ.

Tôi còn đang do dự không biết có nên xuống tay không thì anh ta bỗng ngã gục trước mặt tôi.

Cái này chắc chắn là trời cao an bài rồi. Tôi thử sờ trán anh ta, nóng dễ sợ. Đúng lúc tôi cũng đang rất lạnh. Thế là tôi giúp anh ta cởi mớ quần áo ướt sũng rồi ôm anh ta ngủ. Cảm giác ôm một cái bếp lò to thật không tệ. Tiếc là cái bếp này từ nửa đêm về sáng cứ nguội dần dần. Thật quá tiếc!

Kết quả là sáng hôm sau tôi bị người ta lay tỉnh dậy. Á, đây là lần thứ hai tôi ngủ quên. Hái hoa xong phải chạy trốn mới đúng chứ! Tôi nơm nớp lo sợ nhìn anh ta, chuẩn bị nghe anh ta rủa xả...

Không ngờ anh ta lại vái lạy tôi một cái thật trang trọng, cất cao giọng nói: "Hàn Dịch ở Cô Tô, đa tạ ơn cứu mệnh của cô nương."

"Chẳng hay cô nương quê quán ở đâu? Đã có hôn phối chưa? Hàn Dịch đã làm tổn hại thanh bạch của cô nương, trong vòng mười ngày sẽ đem sính lễ tới cửa cầu hôn, cô nương có đồng ý không?"

Tôi chạy như bay.

.

Mùng bốn tháng ba.

Hình như mọi chuyện không quá thuận lợi, phải nghỉ ngơi một ngày tổng kết nguyên nhân. Ừm, còn phải làm một cuộc điều tra độ nổi tiếng nữa..

Có nàng thích hái hoaWhere stories live. Discover now