Chương 1141: Anh có vài người bạn ấy mà

315 1 0
                                    

Ánh nắng hiền hòa của buổi sáng tinh mơ rọi qua khung cửa sổ nhỏ xinh xắn của căn phòng, làm Phương Nghi uể oải thức giấc sau một đêm "chinh chiến" với không biết bao nhiêu tư thế. Nhưng nàng mỉm cười hạnh phúc và mãn nguyện khi tỉnh dậy thấy bản thân nằm gọn trong vòng tay của Hướng Nhật. Nhìn hắn ngủ say, trong lòng nàng chỉ thấy tình yêu vô bờ bến dâng trào, đột nhiên tinh nghịch hôn trộm lên môi hắn một cái rồi ngồi bật dậy.

Bên ngoài bỗng trở nên quá mức ồn ào, tiếng người cười nói, tiếng đập phá đồ đạc, các loại âm thanh hỗn loạn lớn đến mức lan vào tận trong phòng. Hướng Nhật cũng không thể ngủ tiếp được, bèn lười biếng ngồi dậy, mặc vội quần áo rồi nắm tay Phương Nghi quyết đi tìm hiểu nguyên nhân gây ra tiếng ồn khó chịu này.

Vừa bước vào đại sảnh của nhà hàng,  nơi phát ra tiếng ồn thì hai người phải trố mắt lên kinh ngạc. Một cảnh tượng hỗn loạn giống như đang xảy ra chiến tranh. Bàn ghế thì ngổn ngang gãy tan tác, chén bát, đồ ăn văng vãi khắp sàn, một nhóm mấy chục người đang đánh nhau loạn xạ hết cả lên.

- Ê thằng kia tao nể mày lâu lắm rồi nha.

- Thì sao chứ, thích chết thì lại đây.

- Này, hai cái đứa kia, tránh xa tao một chút coi.

- Tao nhớ con em gái của mày quá.

- Tôi muốn được là con chim tung tăng bay lượn.

.... ba láp ba xàm...

Hai người Hướng Nhật còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì từ xa có một giọng nói trong trẻo giải thích:

- Nếu không có việc thì ngày họ nhậu ba buổi, sáng, trưa và tối, chuyện đánh lộn tập thể xảy ra như cơm bữa. Nhìn vậy thôi chứ họ sống tình cảm lắm.

Đường Nguyệt cười tươi và đi đến trước mặt hai người Hướng Nhật.

- À, thì ra là vậy. Làm tôi cứ tưởng...

Phương Nghi hòa nhã đáp lại.

Đường Nguyệt gật đầu với bạn rồi nhìn qua Hướng Nhật với ánh mắt đầy thiện cảm:

- Hướng tiên sinh, chuyện hôm qua thật sự rất cảm ơn anh. Anh làm tôi phải rơi nước mắt đấy. Vết thương của anh không sao chứ ạ?

Đường Nguyệt tận mắt thấy Hướng Nhật đỡ một đòn chí mạng mà thấy xót xa, cũng vì bảo vệ nàng mà bị thương, khiến nàng không kiềm được nước mắt, tối qua khi về tổng bộ cứ lo lắng mà ngủ không ngon, thế nên sáng sớm phải chạy vội qua đây để tận mắt xem người hùng thế nào rồi.

- Vẫn còn hơi đau. Thật sự lúc đó không còn cách nào khác. Miễn cô không sao là được rồi, hôm qua cô làm rất tốt.

Dưới ánh nắng hiền hòa của ngày mới, và một bên là biển, một bên là phong cảnh hữu tình, Đường Nguyệt trông đẹp một cách kiêu sa, thân hình quyến rũ, đường cong uốn lượn trong chiếc áo thun màu đen và chiếc kính dâm cùng màu càng làm cho nàng đẹp hơn trong ánh mắt của Hướng Nhật. Hắn cảm thấy cô nàng xem ra thật ngây thơ, hắn chỉ giả vờ mà nàng lại tin tưởng không chút nghi ngờ.

- Vâng. Anh không sao là tốt rồi. Nhân tiện tôi cũng vừa tới, còn chưa ăn uống gì, chúng ta cùng đi ăn sáng nhé.

Đường Nguyệt nhìn hai người và nói.

Đỉnh Cấp Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ