Chương 1147: Sợ gì bố con thằng nào

350 1 0
                                    

Hướng Nhật đưa mắt nhìn cây súng, chỉ là một cây súng bình thường của đám cảnh sát, ánh mắt hắn như đang nhìn một thứ đồ chơi trẻ con, bước tới vài bước khiến gã cảnh sát theo quán tính vội nổ súng liền mấy phát. Những tưởng Hướng Nhật sẽ né tránh nhưng cảnh tượng trước mắt làm hắn sợ bỏ chạy luôn. Viên đạn chưa chạm được đến người Hướng Nhật thì đã rơi xuống nằm im trên mặt đất một cách vô dụng.

- Mày muốn chạy đi đâu?

Hướng Nhật dùng lĩnh vực bắt gã lại, kéo gã lại gần trước mặt hắn rồi tháo lĩnh vực ra, hành động thần thánh vừa rồi khiến gã sợ đến mặt không còn một giọt máu, miệng lắp bắp:

- Đại nhân, ngài là thần thánh phương nào xin tha mạng.

Hắn làm bộ rất khổ sở, quỳ xuống chắp tay lạy lấy lạy để như đang tôn thờ một vị thần.

Hướng Nhật cũng ngồi xuống, đưa tay tóm lấy cây súng trên tay gã, đưa ra trước mặt gã, cảnh tượng làm tất cả mọi người sợ đến mức hét lên, bởi ai cũng nghĩ Hướng Nhật sẽ giết gã cảnh sát đó. Nhưng không, Hướng Nhật đưa tay ra trước họng súng, cố tình để cho gã thấy rõ rồi bắn liên tục cho đến khi không còn một viên đạn nào. Đạn rớt xuống sàn nhà chất thành một đống, trong khi tay của hắn thì chẳng có hề hấn gì, gã cảnh sát chỉ biết mở to mắt ra nhìn. Xong cảnh kinh hoàng còn chưa hết, Hướng Nhật chỉ dùng một tay vo khẩu súng lại nằm gọn trong lòng bàn tay rồi nghiền, kết quả là những hạt bụi hợp kim bắt đầu rơi xuống nền nhà cho đến khi Hướng Nhật mở bàn tay ra thì toàn bộ cây súng đã bị nghiền nát thành bụi.

Một cảnh tượng kinh hãi thế tục mà cả đời những kẻ ở đây chưa bao giờ được thấy, ngay cả trong phim cũng không có. Một cảnh tưởng khiến hầu hết tất cả mọi người nhìn thấy đều sợ đến tái mặt, mồ hôi đầm đìa trên trán, chỉ muốn tự vả vào cái mặt mình vì tội ngu, lúc trước đã khinh thường Hướng Nhật, hành động đó không phải là chán sống rồi hay sao.

Mấy tay bảo vệ thì mừng như vớ được vàng, đây là siêu cấp đại nhân của bọn chúng rồi, được làm việc cho một người như vậy thì còn gì tuyệt hơn nữa. Hôm nay quả thật bọn chúng đã vớ được vàng vì biết tôn trọng người khác.

Gã giám đốc lúc này cũng dần hiểu ra vấn đề vì sao chủ tịch lại sợ người trẻ tuổi này. Và cũng dẫn hiểu vì sao người ta quyền lực hơn tất cả các nguyên thủ quốc gia trên thế giới. Với sức mạnh như vậy, làm bá chủ thiên hạ cũng là chuyện dễ hiểu.

Tiểu tử Diệp Vương Toàn cũng sợ hết hồn hết vía, vội bỏ chạy ra ngoài. Hướng Nhật thấy vậy liền dùng chân đá một phát khiến cả người gã cảnh sát bay ra nằm đè lên người tiểu tử họ Diệp, và hắn lạnh lùng nói:

- Cho mày một cơ hội sống cuối cùng, bắt thằng ranh đó lại đây cho tao!

Gã cảnh sát dù đau nhưng vẫn gắng đứng dậy, kéo tiểu tử họ Diệp lại gần chỗ Hướng Nhật. Trong lòng chỉ có một chữ trung thành tuyệt đối, đồng thời muốn băm vằm tên tiểu tử họ Diệp ra thành ngàn mảnh vì tội gọi hắn đến đây, mới khiến hắn ra nông nỗi này, đúng là số chó mà.

Hướng Nhật dùng mũi chân nâng cằm tên tiểu tử lên, lạnh lùng nói:

- Có phải mày thích gọi cảnh sát lắm đúng không? Tạo gọi đến cho mày vài trăm đứa luôn kìa, ra đó mà nhìn cho rõ.

Đỉnh Cấp Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ