Chương thứ tư: Đại tặc giả vì nước vì dân (p.1)

41 0 0
                                    


Quyết định xong, hôm sau tôi đi một vòng thành Kim Lăng từ giã mọi người.

"Tiểu cô nương, nghe nói cô sắp đi?"

Tôi gật đầu, trả tiền cho thím bánh nướng. Thím đưa lại cho tôi nguyên một bao bánh nướng to, làm lương khô trên đường.

"Có còn về không?"

Tôi lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Haiz... chuyện sau khi thành danh ai biết được sẽ ra sao. U ám thở dài, tôi vẫy tay chào từ giã thím: "Đại nương, Tạm biệt!"

Đi được một đoạn lại gặp Tiền đại gia bán tạp hóa. Tiền đại gia là một người cực kỳ tốt, tôi còn từng giúp ông ấy sửa nóc nhà.

"Tiểu cô nương muốn đi rồi à? Nào nào nào, vào nhìn xem có thích món gì thì cầm đi, coi như quà lưu chút nhớ nhung."

Trước cửa tiệm tạp hóa của Tiền đại gia có một đống ve chai, rất nhiều thứ chất thành cả ngọn núi nhỏ, nghe nói toàn những thứ ế bán không được, nhưng tôi vẫn thấy rất tốt. Lần trước tôi đã lấy một cái chén rất đẹp, tuy có thủng một lỗ nhỏ nhỏ nhưng dù sao hoa văn vẫn rất đẹp.

Thế là tôi ngồi xổm trước ngọn núi nhỏ ấy lựa lựa chọn chọn hết nửa buổi vẫn chưa quyết định được sẽ chọn món nào. Đang bươi bươi bươi, bỗng nhiên tôi thấy một cuốn sách khâu tay, cầm lên xem thử, chỉ thấy trên bìa là sáu chữ to: Ghi chép hái hoa viết tay.

Tôi đờ người ra mất một hồi, vạn phần kinh hỉ. Đây chẳng lẽ chính là "Bí kíp kỹ thuật ngành nghề" trong truyền thuyết???

Tôi lập tức ngẩng đầu hỏi Tiền đại gia: "Ông ơi, con muốn lấy quyển sách này được không?" Tiền đại gia đang tập trung châm tẩu thuốc, lơ đãng hỏi: "Sách đâu ra nhỉ? Sách gì?"

"Sách về trộm hái hoa đấy ạ." Tôi thành thành thật thật trả lời.

Đang rít thuốc Tiền đại gia bỗng dưng bị sặc, che mặt nói: "Tầm bậy tầm bậy!! Làm gì có chuyện ta chứa chấp cái loại sách này chứ! Chắc chắn không phải của ta! Lấy đi lấy đi!"

Thế là tôi cầm sách đi ^_^, đi xa rồi vẫn nghe thấy Tiền đại gia nói thầm: "Hèn chi tìm hoài không thấy. Ôi, may mà bà ấy không có nhà!"

Từ giã người cuối cùng là bà chị Bảo Y gái giả trai xong, tôi vội vàng chạy tới bến đò. Trời đã sụp tối, trên bến không một bóng người. Tôi ưu sầu nhìn mặt nước mênh mang. Không có thuyền thì phải bay qua mất, mình sẽ dùng loại khinh công nào cho hợp đây?

Nhất vĩ độ giang (một cọng lau qua sông)?

Quanh đây hình như không có lau sậy.

Lăng Ba Vi Bộ?

Môn khinh công này quá bắt mắt, lại còn chuyên đi long vòng lèo vào, dùng để chạy trốn lúc đánh nhau thì hợp hơn.

Phiêu phiêu nhược tiên (nhẹ nhàng như tiên)?

Cũng không được, môn khinh công này lại quá chú trọng vào tư thế, dùng nó mệt muốn chết, qua được bờ bên kia khéo chân bị chuột rút luôn.

Thân như phi nhứ (thân như bay vèo)?

Hình như thích hợp để nhảy lầu hoặc nhảy núi thôi. 

Có nàng thích hái hoaWhere stories live. Discover now