Author: Lt.Boomer and nhoxdn
Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về au
Pairings: JeTi
Rating: K
Category: Romance
Note: 1. Thx nhox vik vs ka fic này, khi nào có dịp gặp nhau ka sẽ dẫn nhox đi ăn kem hen.
2. HAPPY BIRTHDAY JESSICA
GIFT
Theme song
Cuộc đời ai cũng có thể phạm sai lầm, cả tôi cũng thế.
Những tháng ngày tuổi trẻ đó đã trở thành chương đen tối nhất cuộc đời tôi.
Cuộc sống khó khăn đã biến cha tôi thành một con người khác, ông xem việc đánh đập, chửi mắn mẹ con tôi hằng ngày như một phương thuốc giúp ông giải tỏa áp lực sau một ngày làm việc mệt mỏi, và tôi chỉ muốn bảo vệ mẹ mình. Những hành động nông nổi, bồng bột đã khiến tôi phải trả một cái giá quá đắt.
“Nay, tuyên phạt bị cáo Jung SooYeon can tội giết cha mức án 12 năm tù giam.”
Tôi đã có thể hình dung ra trước cái giá mà mình nhận được cho việc làm này. Nhưng cho tới tận bây giờ tôi vẫn không hề hối hận vì những gì mình đã làm. Tôi chỉ thấy thương mẹ, đến cuối cùng thì mẹ tôi vẫn không thể sống mà thiếu cha tôi. Tôi đã không có cơ hội được nhìn mặt mẹ lần cuối trước lúc ra đi.
Trong giây phút đó, tôi chợt nhận ra rằng mình vừa để vuột mất cơ hội cuối cùng của cuộc đời, đã để lỡ mất chuyến tàu yêu thương của gia đình. Nhưng cũng trong chính giây phút đó, tôi nghĩ rằng mình đã tìm được tình yêu thật sự.
“Tôi xin kháng án!”
Tôi cứ đứng đó, sững sờ nhìn cô gái mà theo tôi biết là luật sư biện hộ cho tôi. Tại sao cô ta lại làm thế?
“Thưa Tòa, xét về mặt đạo đức, bị cáo Jung làm như thế vì để bảo vệ mẹ mình …”
Luật sư Hwang quay sang nhìn tôi và nở một nụ cười như những tia nắng ấm áp chiếu rọi khắp tâm hồn gần như đã đóng băng của tôi. Nụ cười ấy đã mang lại cho tôi chút niềm hy vọng vào cuộc đời mình.
…
…
…
“… tuyên án 8 năm tù giam.”
Tôi bước lên chiếc xe ấy giữa khoảng không chơi vơi, không người thân, không bạn bè, không có những cái nắm tay bịn rịn, cũng không có những cảm xúc bang hoàng nuối tiếc, chỉ có lời thầm cảm ơn người con gái kia đã đấu tranh vì một kẻ xa lạ để kẻ đó có cơ hội được làm lại cuộc đời.
Và rồi tất cả mọi thứ rơi vào thinh không.
Lúc này đây, cái cảm giác như rơi xuống vực thẳm kia lại xâm chiếm lấy tôi một lần nữa. Ngồi trong căn phòng rửa ảnh được bao trùm bởi một màu đen, tôi để cho đầu óc quên đi khái niệm về thời gian, nói đúng hơn là bản thân tôi không muốn nghĩ về thời gian. Tôi chỉ muốn được quay trở về những tháng ngày hạnh phúc bên cạnh người con gái tôi yêu. Tôi muốn những kí ức ấy sống lại, những kí ức đẹp đẽ ấy.