Sự bất ngờ rằng bạn nhận ra bạn hiểu thế giới này ít như thế nào...
———————————————
ạn ở đây. Thoạt đầu, bạn mất phương hướng, nhưng sau đó nhanh chóng phác họa nên bản đồ của thế giới, vẽ một đường viền bao quanh cuộc sống của mình. Và như những người thám hiểm đầu tiên, sớm hay muộn, bạn phải xác nhận những khoảng trống trên bản đồ. Những trải nghiệm bạn chưa từng có. Một phần trong bạn vẫn khao khát muốn biết những điều ngoài kia. Sau cùng, những băn khoăn ấy có một sức nặng riêng, và bắt đầu ẩn hiện thấp thoáng trong cuộc sống hằng ngày của bạn. Cả triệu cánh cửa bạn phải đóng lại chỉ để tiến một bước về phía trước. Tất cả những điều bạn chưa làm và có lẽ không thể làm được; mọi mạo hiểm có lẽ hoặc không có thực; mọi địa điểm mà bạn *không* đặt chân đến; mọi ánh đèn từ chốn xa kia mà bạn chỉ có thể tự hỏi mình; mọi lịch sử mà bạn lần lượt né tránh trong gang tấc; mọi tưởng tượng ngủ yên trong trí óc bạn; tất cả mọi thứ mà bạn đang từ bỏ, để có mặt nơi bạn đang ở ngay lúc này; những câu hỏi bạn đặt ra sai cách là không thể trả lời. Thật lạ rằng một phần của vũ trụ ta thấy được nhỏ bé đến nhường nào. Lạ vì ta phải trải qua bao nhiêu điều chỉ để đến được đây, kẹt trong một cơ thể, ở một nơi tại một thời điểm. Lạ vì chúng ta phải tạo ra bao nhiêu lý do để giải thích tại sao vô số sự sống lại thuộc về mặt đất. Lạ vì ai trong chúng ta cũng có thể cảm thấy như ở nhà tại một thế giới kì lạ đến như vậy. Chúng ta vẽ ra những con quái vật trên bản đồ vì đó là biểu hiện cho sự an tòan. Chúng canh giữ các cạnh của vực thẳm và buộc chúng ta phải nhìn đi chỗ khác để ta có thể sống thoải mái trong Thế giới Đã biết, ít nhất là trong một lúc. Nhưng nếu ai đó hỏi bạn vào giờ phút cuối của cuộc đời, "Cuộc sống ở Trái Đất này ra sao?" có lẽ câu trả lời trung thực duy nhất là, Tôi không biết. Tôi từng đi qua đấy, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự ở đấy cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ điển "Những nỗi buồn không tên" || John Koenig
Mystery / ThrillerSứ mệnh của dự án này là tìm ra những lỗ hổng trong ngôn ngữ của cảm xúc