Trách nhiệm?

1.4K 142 13
                                    

Tại phòng chờ Golden Dics Awards 2019

Hoseok liếc nhìn cậu em út nãy giờ đang vô cùng phấn chấn bởi sắp được gặp ai đó, không nén được tiếng thở dài, vỗ vai Jungkook.

"Chú mày làm ơn kiềm chế lại giùm anh cái. Hôm trước chú nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống con gái nhà người ta bị các fan soi ầm ầm trên youtube kia kìa."

"Em biết rồi mà" Jungkook cúi đầu, bĩu môi, thấp giọng nói.

Gần đây cậu chăm lên twitter hơn trước nên cũng biết được rosekook đang nổi lên, cậu không thể vì sự ích kỉ của bản thân mà làm tổn thương Rosé được. 

Đúng vậy cậu đã quyết định, bề ngoài cậu sẽ kiềm chế bản thân, không nhìn cô nữa nhưng bên trong sẽ âm thầm đẩy nhanh tiến độ, thúc đẩy kế hoạch. Quyết tâm là vậy, nhưng đến khi ra chỗ ngồi của idol, lúc đứng lên chúc mừng các nghệ sĩ lên nhận giải, Jungkook vẫn không khỏi lén lút liếc trộm Rosé vài lần để rồi bị nữ chính bắt gặp. Làm sao đây, xấu hổ quá!

Ngồi còn chưa nóng chỗ thì Black Pink lại đứng dậy, đi vào hậu trường. Jungkook thấp thỏm không yên, người cứ nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa. Có lẽ thời cơ đã đến, đúng vậy, phải nắm chắc cơ hội lần này. Nghĩ xong, Jungkook hừng hực khí thế, vuốt tóc một cái, rồi cầm lấy chai nước suối tu ừng ực. 

Jeon Jungkook đến lúc mày phải đi theo tiếng gọi của tình yêu rồi.

Jungkook không nói không rằng, rời khỏi ghế ngồi, tiêu soái đi về phía hậu trường. Lũ anh em cây khế  nhìn nhau dò hỏi, "thuyền trưởng" Nam Joon thấy tình hình không ổn bèn lập tức phái  "trợ thủ đặc biệt" Jimin đi tháp tùng. Ngay khi nhận được sứ mệnh, Jimin khẩn trương đi thực hiện nhiệm vụ. Việc khác thì không nói, chứ việc đi thám thính là nghề ruột của Park Jimin.

Jungkook cũng thật biết làm khổ Jimin. Một thằng chân ngắn vất vả đuổi theo những sải chân dài rộng của thằng phía trước, nhìn cảnh này đúng là không nói lên lời. Jungkook mang theo trái tim loạn nhịp, nhanh nhẹn rẽ trái rồi lại rẽ phải, lượn tới lượn lui trong hậu trường.

"Thằng này ăn gì mà đi nhanh thế?" Jimin ôm ngực, thở hổn hển. Đoạn cậu ngồi xuống, nép mình sau bức tường vừa để để ý mọi người xung quanh vừa để học hỏi kinh nghiệm từ cậu em út.

Trời quả không phụ lòng người, Jungkook không cần tốn nhiều sức thì bóng dáng xinh đẹp đã ở ngay trước mặt. Khóe miệng cong lên, hai mắt lấp lánh nhìn bóng lưng của người con gái cậu thầm thương trộm nhớ.

"Avocachaeng!"

Chaeyoung đang hớn hở ôm chai nước ép xoài trong lòng thì một tiếng gọi đã phá vỡ tâm trạng của cô. Avocachaeng? Thế quái nào cô lại nghe thấy nó chứ? Chắc là do vừa nãy nghe fan gọi nên giờ tâm trí cô bị ám ảnh rồi. Dặn lòng mình như thế, Chaeyoung lắc đầu ép bản thân phải tỉnh táo, định nhấc chân đi tiếp thì.....

"Avocachaeng!"

Hả, lần này thì tuyệt đối không thể là tưởng tượng được. Giọng nói này mơ hồ rất quen thuộc còn phát ra ở ngay sau lưng cô nữa. Chả nhẽ có fan nào đột nhập vào trong hậu trường. Chaeyoung nín thở, run rẩy từ từ xoay gót lại.

Cô không khỏi tá hỏa khi phát hiện ra người đó không ai khác chính là Jungkook - crush trong mộng của cô. Jungkook đứng đó với một vầng hào quang sáng rực xung quanh. Cô vô thức đưa tay lên ngực, cố an ủi trái tim đang gào thét.

Tại sao sau 22 năm sống trên đời, cô mới nhận ra rằng trái bơ là thứ đáng yêu nhất trên thế giới ? Chỉ cần là Jungkook thích, thì có gọi cô là gì cũng được. 

Nhân lúc Chaeyoung còn ngẩn ngơ, hồn vía phiêu dạt tận chân trời, Jungkook lập tức phủ đòn.

"Rosé à không Park Chaeyoung chịu trách nhiệm với tớ đi!"

"Cái...cái gì?" Cô trợn tròn mắt, yếu ớt lên tiếng.

Hôm qua thì bị người ta "thẩm vấn" hôm nay lại bị "đòi chịu trách nhiệm". Ai đó hãy nói cho cô biết đây không phải là mơ đi. Chaeyoung cúi đầu, mân mê ngón tay lẩm nhẩm suy xét mình đã đắc tội tày đình gì. 

Jungkook nhìn cô một lúc, cuối cùng sốt ruột gợi ý.

"Cái gì của tớ thì cậu cũng thấy hết rồi, chẳng nhẽ định ăn xong chùi mép?....chuyện ở nhà vệ sinh đó, nhớ không?"

Nói xong mà mặt cậu đỏ bừng lên, tay vò vạt áo sơ mi đến khi nhăn lại mới thôi. Cậu đã nghĩ tới nghĩ lui cả một đêm, chả còn cách nào khác đành lấy lí do này để "đốt cháy giai đoạn". Ai đời đường đường là con trai lại đi đòi con gái chịu trách nhiệm bao giờ. Cơ mà cậu mặc kệ.

Anh Taehyung đã dạy "Đẹp trai không bằng chai mặt. Thời nay da mặt phải dày mới tán được gái". Chính vì vậy nên cậu không chần chừ mà áp dụng luôn. 

Dưới đòn phủ đầu hiểm hóc của Jungkook, Chaeyoung không màng hình tượng mà há hốc mồm nhìn bộ dạng thẹn thùng của cậu. Thì ra là cậu ấy vẫn để ý chuyện hôm đó. Chịu trách nhiệm? Cô nuốt nước bọt, trầm ngâm. Chả nhẽ bồi thường thiệt hại phí hao tổn tinh thần? Không, không  được vậy phải trả bao nhiêu mới đủ. Hay là bắt chước mấy truyện ngôn tình cẩu huyết, lấy thân trừ nợ? Tỉnh táo đi Chaeyoung, đây là ai, là Jeon Jungkook, cậu ấy đâu có thích cô mà đây là đời thực chứ đâu phải tiểu thuyết.

Chaeyoung ngẩng đầu một lần nữa, dè dặt hỏi:

"Vậy...tiền bối muốn chịu trách nhiệm thế nào?"

Jungkook đắc ý cười thầm trong bụng, nháy mắt một cái, bình thản phun ra mấy chữ:

"Làm bạn gái tớ !"

Giọng nói trầm ấm pha chút đáng yêu vang lên xé rách bầu không khí lặng như tờ. Thấp thoáng đằng kia là bóng hình Jimin ôm ngực ngã khuỵa xuống, suýt chút nữa là muốn phun một ngụm máu tươi.

Thật sự quá nhanh, quá nguy hiểm!

@ r e g i n a

Đến đây thì tớ bí ý tưởng rồi :-(:-(:-(




[rosékook]  ❣ Diary of Kookrosé Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ