Chương thứ tư: Đại tặc giả vì nước vì dân (p.2)

34 0 0
                                    


Tôi đang buồn rầu chọn lựa thì một con thuyền nhỏ chậm rì rì tiến vào tầm nhìn. Mắt tôi sáng rực, nhón chân một cái bay vèo lên con thuyền đang ở cách mấy trượng xa.

Nhẹ nhàng đáp xuống sàn mà không làm thuyền rung rinh tẹo nào, tôi cúi người rất có lễ phép hướng về khoang thuyền đang che rèm, hỏi: "Có ai trên thuyền không?"

Im ắng...

Im ắng...

Chẳng lẽ thuyền không? Nhưng tôi rõ ràng nghe thấy tiếng hít thở của nhiều người mà.

Chở hết nửa ngày mới thấy một bàn tay run run kéo rèm khoang thuyền lên, lộ ra gương mặt một ông chú: "Ngươi, ngươi là ai, là người... hay là ma..."

"Là người mà." Tôi kỳ quái, sao bọn họ lại nghĩ tôi là ma chứ? Tôi vội thi triển ngay một nụ cười nịnh nọt: "Đại thúc, các chú đi về phương Bắc sao? Có thể cho tôi quá giang không?"

Cả một đống ông chú trong khoang thuyền ngây ngốc nhìn tôi. Sau đó một chú run rẩy nắm chặt cây gậy gỗ trong tay, làm điệu bộ rất hung dữ: "Cô, cô là loại người gì!! Cô mau đi đi, tụi, tụi tui là cướp đây!"

Cướp? Mắt càng sáng rực, tôi vui vẻ nói: "Không sao hết, tôi cũng là trộm!"

Đại khái bởi vì trộm cướp một nhà, mấy ông chú bỏ hết gậy gộc, rất khẳng khái đồng ý cho tôi lên thuyền, lại còn không thu tiền nữa. Thế là tôi cũng đem bánh nướng ra chia cho họ. Bọn tôi vừa ăn bánh nướng vừa tán dóc với nhau rất thân thiết (? ) hữu hảo (? ).

"Các chú là loại cướp gì thế?"

"Tiểu cô nương, nếu là có công ăn việc làm thì có ai mà muốn đi làm cướp chứ." Một ông chú vừa gặm bánh nướng vừa nói, nói một hồi liền thành khóc lóc kể lể. Mấy ông chú khác cũng rơm rớm nước mắt.

Thì ra hoàng đế chạy xuống Nam rồi, triều đình hỗn loạn nên các loại thuế ruộng thuế thân moi tiền của quan phủ càng lúc càng nhiều. Rất nhiều người không nộp nổi thuế là bị kéo vào nha môn đánh đập. Mấy ông chú này nhất thời xúc động đánh lại quan sai, phải chạy vào trong núi đến cậy nhờ một nhánh nghĩa quân nhỏ. Sau nhánh quân khởi nghĩa đó bị quan quân đánh tan, bọn họ không dám về nhà, cho nên kiếm được một chiếc thuyền, tính chạy lên phương Bắc nương nhờ nghĩa quân ở đó. Do ven đường có quan binh tuần tra, truy bắt nên bọn họ chỉ dám chèo thuyền vào buổi tối, đúng lúc bị tôi tình cờ gặp.

Tôi nghe mà thấy rầu rĩ trong lòng. Trước kia lúc còn ở trên núi, tôi cứ nghe sư phụ nói dưới núi phồn hoa náo nhiệt bao nhiêu. Nhưng đến khi tự mình xuống núi, tôi lại phát hiện căn bản không phải như vậy. Mấy thành trấn lớn lớn một chút còn đỡ, còn những thôn xóm nhỏ tôi đi qua đều rách nát tơi tả, con nít người lớn gì đều xanh xao vàng vọt, mặc quần áo thô ráp.

Thím bánh nướng nói trước kia mọi người sống rất tốt, còn bây giờ thì năm sau tệ hơn năm trước. Tôi nghĩ đại khái là bởi vì cứ phải đánh trận, nếu mà không có chiến tranh thì tốt biết mấy.

Các ông chú nói xong chuyện của mình rồi thì hỏi đến tôi: "Tiểu cô nương, thấy cô võ công cao cường vậy chắc hẳn thân thế không đơn giản. Cô là loại trộm gì?"

"A..." Tôi gặm bánh nướng, ấp a ấp úng: "Tôi so với các chú phong nhã hơn một chút, để nói cho các chú biết sau vậy. Hiện tại tôi đang có nhiệm vụ bí mật"

Tôi không sợ nói cho người khác mình là trộm hái hoa đâu, nhưng là việc lần này khá trọng đại, trước khi thành công tốt nhất là tôi nên khiêm tốn một chút.

Mấy ông chú giật mình hiểu ra, nhìn tôi bằng ánh mắt sùng bái, không hỏi tiếp nữa. 

Có nàng thích hái hoaWhere stories live. Discover now