Chương thứ tư: Đại tặc giả vì nước vì dân (p.cuối)

35 1 0
                                    


Bọn tôi luôn buổi tối thì đi thuyền, ban ngày thì trốn tránh ở những nơi cây cối um tùm. Càng đi về phương Bắc, cảnh vật càng hoang vắng.

Bởi vì ban ngày chẳng làm gì, tôi liền đem bản "Nhật ký hái hoa" kia ra nghiên cứu. Sư phụ đã nói: Nam trộm hái hoa hễ gặp tên nào bắt tên nấy, lột sạch sẽ treo trên đầu tường thành. Binh phải Tôn Tử cũng có nói "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng". Tổng kết 2 lời trên, tất nhiên tôi phải tìm cách thâm nhập tìm hiểu rõ các nam động nghiệp mới được.

Cuốn nhật ký này là do trộm hái hoa nổi tiếng nhất hiện nay Tô Quân Lưu viết, xem trên bìa thì đã là tái bản lần thứ mười. Tô Quân Lưu là một tên trộm hái hoa rất cổ quái. Nghe nói lúc hắn vừa mới vào nghề, trộm hái hoa hoành hành khắp giang hồ. Thế là hắn ra tay tóm hết đám trộm hái hoa đó giao cho quan phủ, lại còn phát biểu câu tuyên ngôn: "Trộm nhiều hoa thiếu thời phải giết trộm bảo vệ hoa." Cho nên sau này giang hồ chỉ còn lại mỗi hắn là trộm hái hoa.

Quyển sách tỉ mỉ ghi chép lại tất cả cô nương đã từng bị hắn hái, bao quát danh tự, quê quán, thân phận, tính cách, với cả thời gian, địa điểm hái hoa vv... Tôi lật đến nửa sau, không ngờ thấy cả tên sư phụ.

Tôi sửng sốt, thì ra sư phụ là bị Tô Quân Lưu hái sao? Nội dung về sư phụ chỉ có ngắn ngủn mấy dòng: Thích Sở, tuổi đôi tám, thứ nữ của tể tướng Thích Thương, đã đinh hôn với trưởng tử Ngụy Xung của Đô Ngu hầu, xinh đẹp kiêu căng, thích dùng roi quất người hầu mua vui. Hái vào một đêm sáng trăng sáng sao mùng chín tháng chín, lấy Thất Tinh bảo kiếm làm chứng.

Xinh đẹp kiêu căng, thích dùng roi quất người hầu mua vui??

Tôi kinh hãi lắp bắp, chăm chú nhìn lại mấy lần. Người này thực là sư phụ sao? Sư phụ rõ ràng là một người vừa tham vừa đần lại còn hậu đậu mà. Không biết giặt quần áo không biết làm cơm cũng chẳng biết xây nhà hay chữa mái dột (tôi biết làm hết!), xuống núi bán da lông thú rất hay bị lừa, mua đồ về toàn thiếu cân thiếu lạng. Ngay cả như vậy cũng không thấy bà ấy quất ai nha?

Nghi hoặc một hồi, tôi tiếp tục lật xem cho hết.

Trải qua ba 'ban ngày' nghiên cứu, tôi khép sách lại, nhìn nước sông cuồn cuộn, lâm vào trầm tư.

Tôi nghĩ tôi đã NGỘ.

Tôi rốt cuộc đã biết vì cái gì trước kia mình không nổi được tiếng.

Bởi vì! Tôi! Không có lấy tín vật!

Tên nam trộm hái hoa này mỗi lần hái một vị cô nương đều sẽ lấy theo một thứ gì đặc biệt của cô nương ấy rồi đặt ở nơi đông người qua lại, sau đó mọi người đều biết hắn đã hái người ta. Ví dụ như hắn đã từng lấy cái yếm có thêu tên của cô nương XX, bức thư pháp trong khuê phòng của tài nữ YY,... còn có cả Thất tinh bảo kiếm gia truyền của sư phụ tôi nữa...

Còn tôi thì sao? Lần nào cũng hái xong là đi, chưa từng lấy theo cái gì.

Haiz ~~ không nghĩ đến trộm hái hoa còn phải kiêm chức trộm đồ thì mới mong nổi tiếng... Xem ra lần này tôi cũng phải lấy theo cái gì làm bằng chứng mới được. Tuy rằng làm ăn trộm tài sản là không tốt, nhưng dù sao kẻ sắp phải hái là tướng quân của Yến quốc, Yến quốc xấu xa như vậy thì lấy đồ của họ cũng chẳng oan.

Có điều, đại tướng quân có thứ gì chỉ mình hắn có, người khác đều không có đây?

Tôi nghĩ rồi nghĩ, cố hết sức nghĩ. Nghĩ cả buổi, bỗng nhiên một câu chuyện của thuyết thư tiên sinh đã từng kể thoảng qua đầu óc, tôi hưng phấn nhảy lên.

Ấn soái!

Ấn soái chỉ có đại tướng quân mới có.

Không sai. Tôi phải hái tướng quân, lấy đi ấn soái!

Có nàng thích hái hoaWhere stories live. Discover now