C1

27K 771 113
                                    

Chí Mẫn năm nay vừa tròn mười sáu cái tuổi còn mơn mởn chập chững những bước vào xã hội này. Cậu có khuôn mặt thanh tú đôi mắt nho nhỏ nhiều khi nhìn lầm còn tưởng mình bị thôi miên vào, làn da trắng mịn như đứa nhỏ thơm mùi sữa tắm. Cậu là học sinh giỏi mấy năm liền, thành tích đáng kể nên số tiền phí học cũng giảm hết phân nữa.

Hôm nay là ngày tựu trường, các học sinh ai cũng có đôi có nhóm hò hét nói cười. Chí Mẫn bước vào lớp, tiếng ồn ào dần trở thành tiếng bàn tán xôn xao. Khuôn mặt lai nét đẹp giữa nam lẫn nữ làm đồng học choáng váng.

Đôi mắt mang lens màu xanh gây ra cảm giác ảo ảnh, đồng học cứ ngỡ cậu trai vừa bước là người con lai giữa Á - Âu.

Chí Mẫn nở nụ cười xinh rồi tìm cái bàn gần bảng ngồi. Trời không biết mắt cậu rất yếu, khoảng cách xa một xíu là nhìn thành chấm đen. Chí Mẫn có cặp kính cận nhưng vì hôm nay có thể dục nên không thể mang kiếng. Rất bất tiện.

Lớp mới cũng không quá ồn, tất cả học sinh rất trật tự và nghe lời. Tiết đầu nhàm chán cứ thế trôi qua. Chí Mẫn thật sự không thích thể thao đặc biệt là những ngày nắng nóng như thế này. Nhưng có một lí do làm cậu bỏ qua cảm giác chán ghét nó.

Không chỉ riêng Chí Mẫn không thích thể thao mà là đa phần học sinh đều không thích vận động.

Nhưng tiết thể dục này lại khác vì sao ư?

Đẹp trai.

A!!.

Đúng rồi.

Thầy thể dục hảo đẹp.

Tất cả nữ sinh trong lớp này đều mê mệt 'ông' thầy thể dục.

Bao gồm Chí Mẫn.

Chí Mẫn có cảm giác với người cùng giới, sự thật này ai ai cũng biết. Cậu cũng không có gặp khó khăn vì đều này, thời buổi hiện đại nên đồng tình đã từ lâu được chấp nhận.

Chí Mẫn thích thầy thể dục của mình đó là bí mật của bản thân cậu.

Tiếng bell vang lên học sinh nhanh chóng thay đồ thể thao.

Ánh nắng chói chang ở ngoài hắt vào, học sinh cảm nhận được tia nắng mà nhăn mày.

Nóng chết mất.

Thân ảnh cao lớn đứng giữa sân tập cái đầu nhìn về hướng học sinh tay cầm còi thổi lớn.

"Các em xếp hàng vào điểm danh." Giọng nói vang từ xa thu hút ánh mắt của các học sinh.

Lớp trưởng nhận chức vụ điểm danh. Chí Mẫn xếp ở hàng cuối cái đầu ló ra khi được báo tên.

Hôm nay chơi bóng rổ thầy giáo sẽ hướng dẫn học sinh cách chơi và ném bóng.

Tuấn Chung Quốc tay cầm trái bóng cái miệng tần tật giải thích cho học trò của mình.

Ánh mắt lại hướng về cậu trai trắng trẻo đang đứng gần cây cột đằng xa. Chân mày chau lại.

Là thiếu gia nhà giàu lười biếng sao?

Tuấn Chung Quốc cũng bỏ qua vấn đề đó tập trung chỉ dẫn học sinh cách chơi.

KookMin | Senpai | H nặng |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ