90.

2K 109 4
                                    

Taehyung đã đứng trước cửa căn hộ của Jisoo được 3 giờ đồng hồ, đầu óc anh bắt đầu choáng váng, anh thở dốc, vô lực tựa lưng vào cửa mà trượt dần xuống. Phía bên trong này, Jisoo cũng đã quỵ gối tự khi nào. Hai người họ chỉ cách nhau một lớp cửa gỗ mà thôi, có điều chẳng biết vì sao cứ ngỡ đã xa đến vạn dặm. Taehyung gục đầu, anh gõ gõ cùi chỏ vào cửa, mệt mỏi nói:
- Jisoo...em thật sự muốn bỏ anh sao? Là em bắt đầu trước mà...

Jisoo lấy hai tay che chặt môi, cố gắng không cho tiếng nấc của mình bật ra ngoài. Có trời mới biết cô bây giờ đau đớn thế nào, cổ họng cô nghẹn ứ, lồng ngực bị đè nén như sắp vỡ tung. Nếu Taehyung còn ở đó và nói thêm gì nữa chắc chắn cô sẽ không thể kiềm lòng được mà lao vào vòng tay anh. Cô thầm cầu nguyện, anh làm ơn hãy từ bỏ cô, để cô còn có dũng khí mà can đảm quên đi anh.

Hai hàng nước mắt đã che lấp khuôn mặt sắc cạnh của Taehyung. Anh khó chịu ôm ngực, người đàn ông máu lạnh và độc đoán như anh cuối cùng cũng có nước mắt, cuối cùng cũng vì một người phụ nữ mà đánh mất tất cả như thế này.
- Jisoo...em...sẽ không yêu anh nữa sao? Haha...đúng là vậy rồi...em tàn nhẫn thật đấy...
" Cầu xin anh...đừng nói nữa..."
- Nhưng mà...- đến đây, Taehyung lại không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân, những hạt pha lê trắng cứ đổ xuống má anh, anh cắn môi, vỗ đồm độp vào trái tim mình. - anh vẫn còn yêu em. Anh yêu em nhiều lắm...hắc... Đừng rời khỏi anh...em ở lại không được sao? Anh hứa...chỉ cần em...nói anh...anh sai cái gì...anh lập tức sửa ngay, em muốn anh trở thành người đàn ông như thế nào...anh liền trở thành người như thế đó. Chỉ đổi lại là...em đừng đi.

Jisoo mím môi, cô buông xuôi, mặc kệ cho gương mặt mình lấm lem nước mắt, cô hít một hơi thật sâu, kiên cường đứng dậy.

Taehyung cũng sắp đổ gục rồi, anh lờ đờ ôm đầu, nặng nhọc lên tiếng:
- Jisoo...anh nhất định sẽ sửa mà...anh hứa đấy... Anh sẽ thay đổi mà...em đừng bỏ anh đi...đừng chia tay anh...

" Cạch"

Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, Taehyung ngỡ ngàng còn nghĩ là mình hóa ảo tưởng rồi, nhưng mà nếu ảo tưởng lại được cô chấp nhận thì anh không còn quan tâm được mất nữa. Taehyung vội vàng đứng phắt dậy, thay đổi đột ngột tư thế khiến anh hơi chao đảo, anh lắc lắc đầu, ngẩng mặt lên. Anh không mơ, anh không sinh ảo giác, trước mắt anh là một Jisoo thật sự, bằng xương bằng thịt. Nhưng tại sao cô không cười với anh, hình như cô đã khóc, trông Jisoo bây giờ gầy gò và ốm yếu hơn nhiều, chỉ vài ngày mà cô đã mệt mỏi như suýt chết đi.

Taehyung mừng rỡ tiến đến gần cô, trên môi anh là nụ cười sáng lạn. Anh đặt tay lên eo cô, kéo cô sát lại người mình, gắt gao ôm chầm lấy. Anh siết chặt cô trong vòng tay, đem bao nhớ thương đều khảm vào thân ảnh nhỏ bé mà anh luôn mong ngóng, anh như muốn hòa tan cô vào lòng, anh tựa cằm lên vai cô, cuốn quýt sợ hãi:
- Jisoo...em đã chịu nhìn anh...Jisoo...anh biết...anh biết em sẽ không làm vậy đâu. Đừng đi, anh hứa sẽ sửa chữa những gì em không thích...anh nhất định không buông tay...
- Chúng ta đã chia tay rồi.

Lời nói lành lạnh của cô vang bên tai anh, bỗng biến thành lực sát thương ghê gớm, đem toàn bộ chút tinh thần còn lại của Taehyung vứt đi. Anh đẩy cô ra, như gầm lên:
- Em nói cái gì? Em nói cái gì hả?
Đầu vai gầy bị anh bóp đến đau, Jisoo nhăn trán:
- Buông em ra...
- Tôi và em không chia tay, em hiểu chưa, không bao giờ chia tay.
Cô mệt mỏi lắc đầu:
- Anh đừng cố chấp, anh về đi. Em muốn một mình.

Tổng tài yêu thầm vợ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ