Thế Huân đứng im như trời trồng, đôi chân không đủ sức lực để bước đi. Cả người chẳng còn biết được việc gì cả. Những lời nói của Lộc Hàm cứ van vản bên tai, anh như không tin vào sự thật. Anh và cậu vẫn còn đang mặn nồng mà tại sao lại khi không muốn chia tay. Lộc Hàm xem tình yêu của anh đối với cậu là gì là đùa giỡn là bỡn cợt chăng. Còn nhớ lần đầu tiên anh gặp được cậu ở quán trà sữa gần trường học mình. Chắc lẽ lúc ấy anh đã bị tiếng sét ái tình của cậu đánh trúng phải rồi. Hằng ngày anh đều đến đó chỉ là mong được nhìn thấy cậu, được ngắm nhìn cậu bán hàng. Và cũng không biết từ lúc nào trong lòng anh cậu đã có một vị trí nhất định. Thế Huân đã phải dùng hết sức của mình để thổ lộ với cậu. Lúc ấy nghe cậu bảo cũng có tình cảm với anh, Thế Huân hạnh phúc đến tột cùng. Trong lòng tự hứa phải chăm sóc và yêu thương chiều chuộng Lộc Hàm thật nhiều. Những ngày tháng đó anh và cậu đã hạnh phúc đến nhường nào.
Hiện tại thì sao cậu lạnh lùng vô tâm nói chia tay với anh, cũng mặc kệ cảm xúc trong anh là gì mà thẳng thừng quay lưng bỏ đi. Cậu xem những tháng ngày yêu nhau là nhảm nhí là không đáng quan tâm sao. Thế Huân giương đôi mắt nhìn ngó xung quanh nơi đây nhiều người đến vậy nhưng sao vẫn có cảm giác lạc lõng cô đơn đến vậy. Nhớ đến cái tát của cậu, anh vô thức sờ lên má mình rồi bật cười. Tát anh chửi anh vậy mà lại khóc nức nở như vậy. Lộc Hàm rốt cuộc là có chuyện gì giấu anh tại sao lại hành động dại dột như vậy. Sực nhớ đến cậu anh vội vàng ngó ngàng lại để tìm kiếm nhưng không thấy động. Bèn chửi thề nãy giờ đã không để ý đến thái độ của cậu chắc chắn là có chuyện gì xảy ra. Người như Lộc Hàm không bao giờ có thể nói từ yêu và không yêu dễ dàng đến vậy. Muốn Thế Huân này tin thật sự không dễ, cậu tưởng như vậy thì anh đau lòng chắc. Lộc Hàm ơi là Lộc Hàm quả thực là suy nghĩ ngu xuẩn quá mà. Anh nhất định sẽ kiếm ra cậu hỏi cho ra lẽ mọi thứ rồi cùng cậu vượt qua khó khăn này.
Bỏ lại hết mọi thống khổ trong lòng Thế Huân lao như điên đến từng ngóc ngách trong thành phố để tìm cậu. Những nơi có khả năng anh đều đi tìm qua hết nhưng bóng hình ấy vẫn biệt tăm không thấy đâu. Thế Huân trong lòng như có lửa đốt Bắc Kinh này cũng không to như vậy nhưng rốt cuộc thì cậu đã trốn đi đâu. Sực nhớ ra nãy giờ lo tìm kiếm ở ngoài anh vẫn chưa lại nhà của cậu. Nhanh chóng đến nơi anh gần như là gục ngã dưới đất. Cửa khóa trong nhà không có đến một đồ đạc gì. Hỏi han hàng xóm xung quanh họ chỉ biết sáng nay Lộc Hàm đã dọn đồ đi. Thế Huân đứng đó bật cười bảo rằng không gặp anh thì lập tức bỏ đi không nói lời nào. Lộc Hàm suy cho cùng đến tận bây giờ vẫn trẻ con như thường.
Nghĩ đi nghĩ lại chắc chắn Lộc Hàm chưa đi đâu được ở đất nước này ngoài gia đình anh ra thì Lộc Hàm chỉ còn duy nhất người bạn đó là Bạch Hiền mà thôi. Thế Huân nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà gọi điện thoại cho họ cùng Xán Liệt đến một địa điểm rồi cùng nhau chia ra tìm được cậu. Đến nơi anh bước vội đến bọn họ tình cảnh hiện giờ phải mau tìm được Lộc Hàm. Ngày nào không tìm được cậu ngày đó nhất định anh sẽ không sống yên.
Xán Liệt
Thế Huân chúng tôi ở đây
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao Lộc Hàm lại biến mất