Có ai nói cho ngươi nghe, bất tử là lời nguyền độc ác nhất mà Merlin ban phát cho những đứa con chiêm của ngài.
Có thể khi nghe thấy điều này ngươi sẽ cho rằng người kia là kẻ điên, hoặc cao hơn, ngươi sẽ đánh cho kẻ đó một trận thật nhớ đời.
Nhưng đối với Harry Potter- cứu thế chủ, cậu bé vàng của thế giới phù thủy- thì điều đó hoàn toàn đúng.
Căn phòng hiệu trưởng Hogwarts, khác biệt với thời kì khi Albus Dombledore còn làm hiệu trưởng.
Nó mang thuần một màu đen huyền bí mà cao quý với những giá sách khổng lồ cao ngất và vô vàn kệ đựng những lọ độc dược.
Giữa căn phòng u tối đó có một chiếc bàn mang màu đen tuyền cùng một chiếc ghế lót da cùng màu. Một người đàn ông đang ngự trị.
Người đó vẫn nhìn chăm chú vào bức tranh duy nhất trong căn phòng, đối diện với bàn làm việc của mình, ngay cả bữa ăn trên bàn cũng bị lãng quên đi, theo sự chuyển động của kim giây thời gian mà trở nên lạnh lẽo.
Cánh cửa nặng nề được mở ra, bước vào căn phòng thuần một màu đen đó là một người mang mái tóc màu bạch kim chói mắt.
Draco Malfoy vẫn như ngày nào, vóc dáng cao lớn cùng biểu tình kiêu ngạo, chẳng qua, thời gian đã làm đôi mắt hắn mất đi ánh sáng trong trẻo của ngày nào, thay vào đó là một đôi mắt xanh bạc thật sâu, vô hồn và lạnh lẽo.
-Harry Potter nếu mi tiếp tục bỏ bữa, cũng được thôi nhưng đừng tới hầm của ta cầu xin dược giảm đau, hay là sư tử xám vĩ đại ngài đây đủ tự tin rằng mình sẽ chịu được cơn đau do chính ngài mang lại- thoát khỏi sự thất thần, người đàn ông ngồi trên chiếc ghế đen thảm nhiên mỉm cười
-đã quên mất, bây giờ liền ăn đây, đại sư ma dược, người đứng thứ hai hội "sư tử xám" có thể tha thứ sự thiếu trách nhiệm của tôi không- Draco hừ một cái lạnh nhạt, áo choàng màu xanh thẫm không gió vẫn vân vũ cuộn bay theo từng bước chân, ngồi xuống chiếc ghế mang màu chẳng khác gì người kia đang ngồi là bao. Mở miệng châm chọc, không chút nương tình.
-ta đoán được cái đầu cự quái của ngươi chắc chắn sẽ không nhớ tới vấn đề mà chẳng ai quên này, không muốn một kẻ vĩ đại như ngài đây đột ngột từ đâu đó rơi xuống căn hầm đáng thương nghèo nàn của ta mà thôi
Harry Potter, kẻ đang dữ vững khuôn mặt tươi cười, tự động lược bỏ các từ không cần thiết, sau đó ăn bữa sáng đã trở thành bữa trưa của mình, bắt đầu ăn
-hôm nay không có tiết sao
-nếu mắt của ngài Potter đây không dùng để trang trí, thỉnh nhìn lên cái thứ đồ chơi gọi là đồng hồ treo góc trái căn phòng của ngài- miệng không ngừng phun nọc độc nhưng tay lại cho bữa ăn của người kia một bùa hâm nóng.
Đồng hồ đã điểm 12 giờ, a, thời gian vẫn là trôi qua nhanh như thế.
-tối nay là lễ khai giảng, thỉnh ngài hiệu trưởng tới đúng giờ-sau đó xoay người ra ngoài, áo choàng cuồn cuộn bay lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hp đồng nhân] xanh ngọc cùng hắc diệu
FanficCó ai nói cho ngươi nghe, bất tử là lời nguyền độc ác nhất mà Merlin ban phát cho những đứa con chiêm của ngài. Có thể khi nghe thấy điều này ngươi sẽ cho rằng người kia là kẻ điên, hoặc cao hơn, ngươi sẽ đánh cho kẻ đó một trận thật nhớ đời. Nhưng...