Cơ thể trôi nổi trong không gian.
Cậu không biết cậu đang ở đâu, không thể mở mắt cũng không muốn mở mắt.
Chỉ sợ khi mở mắt ra, cậu lại quay trở về với căn phòng quen thuộc, với sự cô độc đáng ghét kia.
Không trung vang lên một tiếng thở dài, một giọng nói không biết là thương tiếc hay áy náy vang lên
-con trai, ta thật xin lỗi vì những lỗi lầm mà ta đã gây nên, không phải ta muốn bỏ mặc hay trừng phạt con, nếu con hận ta, ta chấp nhận, nhưng con yêu, hãy để ta chuộc lại lỗi lầm này
-ngài là Merlin- Merlin nhìn người vẫn cứng đầu không chịu mở mắt, giọng nói lạnh lẽo ăn sâu vào trong máu đã một nghìn năm, không khỏi đau lòng.
-đúng vậy, ta có thể đem con trở lại, bắt đầu lại, chỉ cần con chấp nhận, hoặc, ta có thể cho con tới một thế giới nơi con luôn luôn được hạnh phúc...con....
Nghe thấy từ được trở lại, người từ nãy giờ cứng đầu không chịu mở mắt liền bừng tỉnh, giọng nói có chút run rẩy
-ngài...có thể cho ta trở lại
-đúng vậy, con trai của ta
-hãy đưa ta trở lại, van cầu ngài- trở lại, sẽ dược gặp lại người đó phải không.
Cái kẻ một nghìn năm không bao giờ trở lại ấy, cái kẻ cậu vừa yêu vừa hận ấy.
Cái kẻ âm thầm bảo hộ cậu chỉ vì cái tình yêu bất diệt của ông ta.
Merlin khẽ buông tiếng thở dài một lần nữa, đã đoán trước rồi. Ông chỉ phất tay, không nói thêm gì nữa.
Tiếng sấm bên ngoài đánh thức Harry khỏi giấc mộng, cậu nhìn ra bên ngoài, khoảng không đen ngòm với những tia sét ngập trời.
Nhìn lại bản thân mình, cậu trong thân hình của một đưa trẻ tầm hai tuổi.
Merlin, thật sự cảm ơn ngài, thật sự vô cùng cảm ơn ngài. Nước mắt đã tưởng cạn khô giờ bắt đầu lăn dài, trượt xuống khuôn mặt nhỏ nhắn.
Sau một hồi phát tiết mệt nghỉ, Harry Potter hơn một nghìn tuổi dưới thân xác đứa trẻ hai tuổi từ từ thiếp đi.
Rất nhanh thôi, những mầm mống tai họa đe dọa tới sự yên bình này sẽ phải khinh sợ.
Sư tử xám đã trở lại, bất cứ ai dám uy hiếp tới hạnh phúc của ngài, các người hãy cầu nguyện cái chết thật mau tới với mình đi.
Thời gian, vẫn mãi không thay đổi, tuần hoàn lân chuyển.
9 năm đã trôi qua.
Giới pháp thuật ngày nay hoan nghênh hiệp hội « sư tử xám »
Đó là hiệp hội gì ư ?
Đơn giản thôi, đó là nơi hội tụ của các thiên tài.
Bất cứ là bạch ma pháp hay hắc ma pháp, bất cứ bạn là một kẻ tầm thường hay một quý tộc, vào nơi này, chỗ đứng của bạn là như nhau, đều là các Faithful, phục vụ cho vị thần duy nhất của bạn.
Có người nói đây sẽ là hội phượng hoàng thứ hai, thế giới phép thuật sẽ có một Dumbledore thứ hai, kẻ lại nói đó là ổ tử thần thực tử, phục vụ cho chúa tể hắc ám đời thứ ba.
Cũng chẳng ai dám lên tiếng phá bỏ hiệp hội này, đơn giản bởi vì bọn họ quá mạnh, kể cả sức mạnh hay kinh tế. Bọn họ đơn giản là những kẻ đứng đầu, những kẻ có thể thống trị thế giới này nếu vị thần kia mong muốn.
Lúc này, tại một trang viên rộng lớn, kẻ được chuyền tụng kia lại an nhàn thưởng thức buổi trà chiều.
Harry Potter với vóc dáng mảnh khảnh, cạnh cậu có một người đang chuyên chú vào nồi độc dược đang lóe lên ánh bạc, y như mái tóc của cậu ta. Sau khi rót độc dược đã hoàn thành vào lọ, người kia đen mắt nhìn kẻ thảnh thơi bên cạch
-nếu đầu óc của ngươi chưa bị cự quái ăn mất thì nên nhớ công việc hiện tại của ngươi không phải là ngồi đây an nhàn thưởng trà với không khí-Draco Malfoy nghiến răng trừng cái kẻ an nhàn tới cực độ kia hận không thể đem người ném vào vạc nấu thành độc dược.
-bạn thân mến, không nên chỉ chăm lo cho người của cậu, mấy năm nay tôi cũng rất buồn khi cậu đã đem tôi cùng không khí đồng hóa- tay ôm trái tim tỏ ra đáng thương nhưng ánh mắt lạnh lẽo tĩnh lặng như hồ nước mùa thu kia lại làm biểu cảm đó trở nên kì dị.
Quý tộc tóc bạch kim mặt càng ngày càng có xu hướng biến thành cục than, đem chiếc bánh hoa quế dưới bàn nhét thẳng vào cái miệng đang muốn phun ra những câu buồn nôn, hài lòng nhìn kẻ kia chăm chỉ phồng môi trợn mắt cắn nuốt nếu không muốn nghẹn chết, quả nhiên sư tử thì vẫn là sư tử, dù có đột biến cũng ngu ngốc như nhau.
-thư của Hogwarts đã gửi tới rồi, còn không mau cút về cái ngôi nhà nhỏ bé sập sệ của ngươi đóng vai đế vương đi
Hơi bĩu môi khinh thường cái kiểu đuổi người cũng nhiễm một đống nọc độc của bạn tốt, Harry Potter ảo ảnh di hình về tới nhà Dursley, thay quần áo quý tộc trên người thành một bộ đồ thể thao thỏa mái rồi bước xuống nhà.
Trên bàn ăn đã bầy ra vô vàn món ăn ngon miệng, mà ba người nhà Dursley đang đứng gần đó, thấy cậu bước xuống, bọn họ ngay lập tức cúi đầu, như những kẻ hầu hèn mọn hành lễ với bậc đế vương.
Đây chẳng phải cuộc sống mà Dombledore hứa với Severus sẽ cho cậu sao. Ông ta không làm được, không sao cả, cậu sẽ giúp ông ta thực hiện.
Nụ cười nửa miệng xuất hiện trên môi kết hợp với ánh mắt không chút độ ấm lại càng thêm lạnh lẽo.
Harry Potter không phải là đứa trẻ bị lợi dụng xoay mòng mòng trên bàn cờ tinh xảo của vị thần sáng đáng kính kia nữa.
Cậu không trong sáng, không thuần kiết.
Cậu không hắc ám vặn vẹo như kẻ điên kia.
Cậu là sư tử xám. Người nắm dữ ma thuật sáng hùng mạnh nhất, đồng thời mang trong mình ma thuật hắc ám cường đại nhất.
Cậu là Harry Potter, kẻ nắm dữ vận mệnh của mình trong tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hp đồng nhân] xanh ngọc cùng hắc diệu
FanfictionCó ai nói cho ngươi nghe, bất tử là lời nguyền độc ác nhất mà Merlin ban phát cho những đứa con chiêm của ngài. Có thể khi nghe thấy điều này ngươi sẽ cho rằng người kia là kẻ điên, hoặc cao hơn, ngươi sẽ đánh cho kẻ đó một trận thật nhớ đời. Nhưng...