dispatch new:
hé lộ hình ảnh hai thành viên v (bts) và jungkook (bts) thân mật giữa phố. nghi vấn hai người có quan hệ trên mức anh em ? mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với bighit entertainment.
***
jungkook nhớ những lần đứng trên sân khấu, những người hâm mộ gọi tên mình đến khản đặc. nhớ những lần đau buồn vì dư luận mà áp lực, tự mình nhốt trong phòng, vu vơ nghe vài ba bài hát bên tai, cũng chẳng làm tâm trạng cậu khá hơn.
jungkook ghét cái ánh đèn sân khấu đến là bao. cậu ghét cái cách thiên hạ dồn tâm điểm vào đời tư của mình, ghét cả cái cách người đời dằn vặt cậu đến đau khổ, và càng ghét cái cách, người ta cứ tự ngang nhiên cắt xén mối tình mỏng tang của cậu, thành từng mảnh vỡ vụn.
khi dòng đời trầm luân vẫn đang đong đầy cùng những bộn bề, khi cuộc đời đã xô đẩy khiến một cậu bé nông thôn nơi busan trở thành một nghệ sĩ, khiến cậu và đàn anh cùng nhóm trở thành nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu. nhưng rồi khi sự nổi tiếng đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp, nó sẽ tự khắc mà sinh ra những tò mò của thiên hạ. và từ đấy, dẽ vô vàn những câu hỏi lắt léo được đặt ra, như thể là họ là ai ? rằng vì sao họ lại nổi tiếng ? và kể cả chuyện đời tư, người ta sẽ chẳng thể nào dễ dàng mà bỏ qua, và tất nhiên không trừ một ai, kể cả cậu. và tình yêu của cậu giành cho anh, cũng không khỏi lọt qua tầm ngắm.
kể từ ngày tin đồn ấy bùng phát, jungkook như thể rũ bỏ hết tất cả mọi thứ. cậu rời xa ánh đèn sân khấu, rời bỏ tất cả mọi thứ thuộc về mình. jungkook nhớ kí túc xá năm nào chỉ toàn đong đầy những tiếng cười nói, hay là những bản nhạc chan chát phát ra từ vi tính của yoongi hyung mỗi đêm muộn sau một ngày đầy những lịch trình vất vả. cậu nhớ đâu cả những tiếng quát tháo của seokjin huyng la rầy vì cậu hay thức khuya chơi game muộn, từ nay cũng sẽ chẳng còn được nghe nữa.
...
jungkook tự nhốt mình trong căn phòng áp mái cũ kĩ, kéo rèm kín mít. xung quanh cậu chẳng có một ai, ngoài tiếng kêu tích tắc liên hồi của chiếc đồng hồ cũ kĩ. chẳng có gì cả, kể cả những tiếng xì xào to nhỏ cũng không.
chẳng biết từ lúc nào cậu đã tự ép mình trở nên sợ hãi, và trốn tránh tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh. điện thoại trong túi áo mấy ngày nay im bặt, vì căn bản không hề được bật nguồn. một phần bởi cậu không muốn nhìn thấy những con chữ cay nghiệt trên mặt báo, cũng vì một phần cậu không muốn nghe bất kì cuộc khỏi khẩn cấp nào từ công ty, và đặc biệt nhất, là từ anh, kim taehyung.
quả thật, từ khi nào mà mọi chuyện lại thành ra thế này nhỉ ? từ lúc nào mà cậu đã vô tình đặt bóng hình anh lấp đầy khoảng trống trong tim ? và từ bao giờ, áp lực dư luận không còn làm cậu cảm thấy mệt mỏi như lúc xưa nữa, mà ngược lại, cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc mỗi khi có anh bên cạnh.
nhưng giờ thì không, cậu chẳng cảm thấy gì cả. anh cũng không còn ở đây nữa rồi.
lại nhớ lúc xưa, hồi mới debut, cậu mười sáu, anh mười tám. tuổi đôi mươi làm cậu có những xúc cảm lạ lẫm khi mới xa nhà lần đầu, nhớ đâu những khi cậu nằm gục bên kí túc xá khóc tức tưởi không thành tiếng. jeon jungkook của khi ấy vẫn đang là một cậu trai yếu ớt, có đôi lúc, cậu muốn trở về busan, muốn trở về cái nơi yên ả, đầy những hạnh phúc. nhớ hồi còn ở busan, nghèo khó, chẳng có gì ngoài những cơn mưa xa. ấy vậy mà nó đã nuôi nấng cậu lớn lên, cùng giấc mơ trở thành một nghệ sĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
「1shot」vkook ― ❛ phía sau ánh đèn ❜
Fanfiction❝ chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau vượt qua mọi chuyện sao ? ❞ 12/01/18 copyright @-yeongmj