Ý định ban đầu chỉ muốn đùa giỡn một chút, không ngờ biểu tình trên mặt người kia lại trở nên nghiêm trọng đến vậy khiến hắn cảm thấy cậu thật thú vị. Thái Hanh Nguyên có chút khó xử, lại có chút buồn cười, bàn tay khẽ buông bả vai của người con trai đang rụt rè trước mặt ra"Chắc tôi dọa cậu sợ thật rồi, thật xin lỗi"
Mẫn Hách không ngăn được tò mò cùng khó hiểu, lấy can đảm khẽ ngước mắt lên nhìn Thái Hanh Nguyên, muốn tìm kiếm chút bóng dáng trong quá khứ ở con người trước mặt. Thái Hanh Nguyên cũng nhìn cậu, ánh mắt của hắn ngoài sự nhu hòa còn mang theo ý cười, còn lại không có biểu hiện gì khác thường, nhưng điều đó lại khiến cậu khó có thể tin...
Giữa bọn họ đã từng thân thân mật mật cùng một chỗ, có lúc tưởng chừng như thể tan vào nhau...
Lời nói nghe qua thật ôn nhu nhưng cũng thật xa cách, hắn có phải đang cố tình tỏ ra không quen biết? Nếu thật là vậy, tại sao còn đứng ở đây nói chuyện với cậu, hắn lập tức đã có thể bỏ đi, hay làm điều gì đó, có thể là truy cứu những chuyện trong quá khứ, hoặc là trách cậu, hận cậu, như vậy còn dễ chịu hơn, chứ không phải như thế này...
"Không cần xin lỗi, anh...ừm, Thái Tổng không làm gì sai để phải xin lỗi" Cố giữ cho giọng nói thật bình tĩnh, cậu không muốn hắn nhận ra biểu hiện bất thường nào của bản thân. Nhưng một người tinh ý như hắn sao có thể không nhận ra cậu đang căng thẳng
Thái Hanh Nguyên nhẹ nhếch khóe môi, đi đến bên cạnh bàn làm việc, như có như không lướt qua những con số phức tạp trên máy tính, lại như thuận miệng mà hỏi
"Cậu tên gì?"
Lời này thốt ra thật thản nhiên, nhưng hắn đâu biết tâm cậu vì thế mà nhận một sự chấn động lớn.
Cả tên cậu hắn cũng quên thật sao?
Mẫn Hách nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mày u buồn khẽ nhíu, nhưng rất nhẹ, nhẹ đến mức có lẽ hắn không nhận thấy. Trong ánh mắt không biết từ bao giờ đã tràn đầy những giọt nước long lanh cô đọng, giọng nói của cậu nhẹ run theo từng mạch cảm xúc
"Anh...vừa hỏi tôi tên gì sao?"
"Phải" Thái Hanh Nguyên thấy rõ biểu hiện kì lạ của cậu, một ý nghĩ vội xẹt qua trong đầu. Hắn tin tưởng hai người, ở trong quá khứ đã từng quen biết, nếu không thì tại sao khi nhìn cậu hắn luôn mơ hồ cảm thấy quen thuộc đến vậy, theo bản năng muốn nắm bắt con người kia, muốn hỏi cậu có phải hay không những suy nghĩ của hắn đều là sự thật ...
Hắn ảo não tiếp tục "Thú thật có nhiều chuyện trong quá khứ tôi không thể nhớ rõ, cũng vì lần tai nạn trước đây" Thái Hanh Nguyên nhìn cậu bằng ánh mắt gần gũi, nói tiếp những nghi vấn trong lòng "Có phải chúng ta từng quen biết không? Tôi luôn cảm thấy cậu nhìn rất quen, từ lần gặp đầu tiên ở bữa tiệc đãi ngộ nhân viên phòng kế hoạch, tiếc là khi ấy hình như cậu phải về sớm?"
Thái Hanh Nguyên, hắn chưa bao giờ hoài nghi năng lực nhìn người của mình...
"Anh...mất...mất trí nhớ?" Mẫn Hách không thể tin nổi mở to mắt nhìn hắn, đây...đây không lẽ là lí do khiến Thái Hanh Nguyên trở nên khác lạ như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyungHyuk - Longfic/H - Ôm Em Vào Lòng !]
Fanfiction[ Tiếp tục hoàn thiện, chỉnh sửa ] Em đã nắm giữ trái tim anh từ lời chào đầu tiên. Không gì có thể thay đổi điều đó. Ngay cả sự chia cách, thời gian, không gian. Không gì có thể đem trái tim anh rời khỏi em. You've had my heart since hello. Nothing...