Chap 1

5K 180 16
                                    

Tại một ngôi nhà nhỏ, trong căn phòng được bài trí đơn giản, có một cô gái với vẻ đẹp như thiên thần đang say ngủ, đôi lông mày của cô nhíu lại, có vẻ đang gặp ác mộng....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Không, em không có, em không có làm mà!

- Vậy tại sao em ấy lại ngã?

- Là...là chị ấy tự ngã, sao...sao mọi người không tin em?

- Cô đừng có ngụy biện!

- Không, không phải em mà, huhu...hức...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chát!!!

- Em...

- Cô còn gì để nói nữa không?

- Em không có tạt nước vào người chị ấy...

- Im ngay! Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, cô vẫn còn có thể nói vậy sao?

- Huhu...hức...em không có mà...hức...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Tại sao? Tại sao chứ? Sao không ai tin tôi? Tôi đã làm gì sai? Tôi không hề làm gì cô ta, tại sao ai cũng đổ hết mọi tội lỗi lên tôi???

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- "KHÔNG!!!"

Thiếu nữ xinh đẹp kia bật dậy, trên trán ướt đẫm mồ, hôi gương mặt hoảng sợ.

"Cô gái đó là ai? Sao lại thê thảm vậy? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sao mình lại mơ thấy chuyện này?" Cô mải chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân mà không hề để ý một chùm tia sáng đang bao lấy mình.

- "Cố Tiêu Tiêu..." Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, rất mơ hồ, huyền ảo như nửa hư, nửa thực.

- "Ai...?" Cô đảo mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm chủ nhân của giọng nói bí ẩn kia.

- "Là tôi..." Giọng nói đó lại vang lên, một cô gái xuất hiện trước mặt cô, đích thị là cô gái trong giấc mơ kia!

- "Cô là...?" Tiêu Tiêu nghi hoặc hỏi.

- "Tôi là Từ Nhã Như, nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết cô đã đọc tối hôm qua..." Cô gái đó trả lời.

- "Vậy...cô gọi tôi đến đây làm gì?" Cô hỏi cô gái kia, rốt cuộc gọi mình đến đây làm gì chứ?

- "Tôi muốn nhờ cô giúp một việc, cô sẽ giúp tôi chứ?" Ánh mắt của cô gái ấy như đang khẩn cầu cô, đôi bàn tay nhỏ nhắn kia nắm chặt lấy tay cô.

-"Nhưng hãy cho tôi biết việc cô muốn nhờ tôi, nếu có thể, tôi sẽ cố hết sức!" Nếu cô ấy đã nói như vậy, cô sao không thể không giúp chứ, cô cảm nhận được trong đôi mắt màu nâu xinh đẹp kia là một tâm hồn thuần khiết.

- "Cầu xin cô, xin hãy giúp tôi trả thù! Như cô đã thấy, giấc mơ khi nãy là kí ức của tôi, mẹ của tôi...đang chờ đó, tôi muốn tự mình trả thù, nhưng tôi không thể, sau cùng tôi vẫn chỉ là một nữ phụ nhỏ nhoi mà thôi, vậy nên...cầu xin cô, hãy nhập vào thân xác tôi, hãy giúp tôi bảo vệ mẹ...!" Cô gái ấy bật khóc nức nở, quỳ xuống trước mặt cô.

Tiêu Tiêu đỡ cô gái ấy dậy, nói:

- "Được, tôi sẽ giúp nhưng..."

Thấy cô có vẻ không yên tâm, cô gái ấy nói tiếp:

- "Đừng lo, sau khi mọi chuyện êm xuôi, tôi sẽ đưa cô về đúng thời điểm mà cô đến..."

- "Vậy thì được, nhưng...còn cô?" Tiêu Tiêu quay sang hỏi.

- "Lúc đưa được cô về, cũng là lúc linh hồn tôi siêu thoát, tôi sẽ đầu thai sang kiếp khác!"

- "...được, vậy...tạm biệt!"

- "Ừm..." Cô gái ấy nở một nụ cười hạnh phúc rồi tan biến vào không gian.

Chùm tia sáng biến mất, thay vào đó là một mảng màu đen u tối, cô thiếp đi.
-----------------------------------------------------------

Một lần nữa mở mắt, cô thấy mình đang nằm trong khu ổ chuột...Cái gì? Khu ổ chuột? À à, nhớ rồi, chắc đây là diễn biến chương 31, là lúc nữ phụ phải sống trong khu ổ chuột, kẻ gây ra chuyện này đương nhiên là một tên nam chính, vì dám bắt nạt Tiểu Y của anh ta. Ha, giờ chắc mẹ con nữ chính đang ở trong một căn hộ cao cấp rồi, vì theo nguyên tác thì sau khi bắt nguyên chủ sống ở khu ổ chuột thì tên nam chính này đã mua cho hai mẹ con nhà "Tiểu Y Y" của hắn một căn hộ to dã man, lại còn cao cấp. Hừ, bà tác giả đúng là bất công!

"Chắc bây giờ bà Cẩm Cẩm, mẹ của nguyên chủ đang nằm viện thì phải, là do tai nạn, hừm..., nhưng mình nghĩ không đơn giản như vậy, mình sẽ tìm hiểu chuyện này và trả thù cho nguyên chủ, giờ phải đi thăm bà ấy một chút, nhân tiện kiếm luôn công việc mới!" Cô thầm nghĩ.

Bắt đầu từ bây giờ mình sẽ gọi Tiêu Tiêu là Nhã Như nha.

[ Nữ Phụ, NP ] Ta Là Nữ Phụ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ