chương 1 : Bán Con

1K 23 5
                                    


Tên truyện: Nô Lệ Mù

Wattpad: TrangHeo27

Chương1: Bán Con

Trong sòng bài Hắc Mị ở một thành phố sầm uất. Tiếng hô hét cười to của các con bạc. Người người thi nhau dốc hết tiền bạc của mình.. Xa xa nhìn thấy thân nhìn gầy guộc của một người đàn ông trạc 50 tuổi. Đầu tóc rũ rượi có vẻ khổ sở

- Vương Tổng... Ngài có thể  cho tôi vay 50 ngàn được không?

Người đàn ông ngồi trên ghế cầm một điếu xì gà. Cơ thể thả lỏng nhưng đang nghe một khúc ca giữa vườn hoa bát ngát

- ông còn nợ tôi 200 vạn. Ông định bao giờ trả cho tôi?

Người đàn ông khổ sở đó chính là Tống Minh. Một con nghiện bạc đã nợ hắn một khoản tiền vô cùng lớn

- tôi... Tôi hứa sẽ trả cho ngài. Chỉ cần tôi thắng ván này tôi sẽ đủ tiền trả cho ngài!

Hắn mở mắt ra nhìn Tống Minh. Điếu xì gà nghi ngút tỏa hương khiến người khác nhìn vào có thể biết hắn là người giàu có

- thôi được. Nể tình ông hay ủng hộ sòng bài của tôi.. Tôi cho ông vay thêm 300 vạn nữa. Ông sẽ không cần trả lại tôi. Chỉ cần con gái ông về nhà tôi làm không lương cho tôi suốt đời!

Tống Minh đôi mắt đảo quanh mấy vòng suy nghĩ rồi cũng đồng ý

- Được! Tôi đồng ý

- Toàn Giao!

Hiệu lệnh của hắn vang lên. Một kẻ mặc áo đen mang lên tờ khế ước. Tống Minh trực tiếp lăn dấu tay. Một bên cầm tiền. Một bên cầm khế ước

Tống Hạ Băng một cô gái tròn 19 tuổi. Ngây thơ trong sáng nhưng ông trời lại lấy đi của cô rất nhiều thứ. Năm 10 tuổi cô cùng mẹ bị tai nạn giao thông ông trời đã lấy đi mẹ của cô.. Lấy đi đôi mắt của cô. Một cô gái có đôi mắt to tròn màu hổ phách nhưng cô lại không thể nhìn thấy ánh sáng. Mọi sinh hoạt hàng ngày cô đều tự mình làm. Bởi cô biết bố cô là một người nghiện cờ bạc. Hàng ngày cô chỉ ra chợ bán ít hoa quả để kiếm sống. Người dân ai cũng thương cô nên luôn ủng hộ hàng hoa quả của cô. Nhưng số tiền mà cô kiếm được cũng không đủ cho bố cô trả nợ

Như mọi hôm cô  ra chợ bán mớ hoa quả tươi ngon mà được người quen đưa về thì có tiếng động mạnh vang lên. Theo cảm giác cô cảm thấy hàng quả của mình đã bị đổ. Cô vội vàng ngồi xuống dùng đôi tay sờ soạng nhặt lên từng quả lê

- cô có phải là Tống Hạ Băng

Một giọng nam nhân vang lên khiến cô khựng lại ngước mắt nhìn lên. Nhưng chỉ là một màu đen mà thôi

- anh tìm tôi sao?

- Khiêng cô ấy lên xe.

Cô chỉ kịp nghe giọng nói kia.. Sau đó cô không còn nghe thấy gì nữa. Vì cô bị đưa bông bịt tai lại nhưng cô biết được mình đang chuẩm bị được đưa đi đâu đó

Một lúc lâu sau  xe dừng lại. Chúng dẫn cô đi. Vì mắt cô không thể nhìn thấy nên cô liên tục bị ngã. Sỏi đá cứ thế mà làm hai đầu gối của cô rướm máu

- Cô Là Tống Hạ Băng sao?

Một giọng nói khàn trầm vang lên. Cô có cảm giác người đàn ông này vô cùng đáng sợ..

- vâng

- cô là con gái của Tống Minh?

- vâng

Hắn đi một vòng quanh người cô. Đưa tay lấy mấy sợi tóc lên mũi ngửi vẻ mặt vô cùng thích thú

- cô mù sao?

- vâng

- cũng tốt. Trong nhà này không phải chuyện gì cũng nên nhìn thấy!

Cô vẫn chưa hiểu ý hắn cho lắm nên lên tiếng hỏi

- tại sao các người lại bắt tôi?

Hắn nhìn cô nở nụ cười quái dị. Hắn là một con người vô cùng tàn nhẫn. Trong giới Hắc Bang không ai là không biết hắn. Ông trùm của dãy sòng bạc lớn nhất Đài Loan

- cha cô Tống Minh nợ tôi một khoản tiền rất lớn... Ông ta đã bán cô cho tôi để trừ nợ... Về còn giấy khế ước...à mà không cần ..cô bị mù nhỉ. Từ nay cô sẽ ở đây trừ nợ cho cha của cô

Hắn ngồi xuống ghế sofa cầm khẩu súng mà hắn yêu thích lên lau chùi

- công việc của tôi là gì?

Cô biết cha cô nợ người ta rất nhiều. Cô luôn cố gắng để cha trả nợ. Nhưng việc cha cô bán cô đi... Cô cả đờ sẽ không tha thứ cho ông ta

Hắn vấn tiếp tục dùng khăn lau chiếc súng trên tay. Vẻ mặt như không  quan tâm

- tùy vào tâm trạng của tôi! Nhưng trước tiên cô nên tắm rửa... Người cô bốc mùi rồi đấy

Cô được người hầu tắm cho... Cô vô cùng ngại ngùng trong việc này nhưng vì đây là mệnh lệnh của hắn. Người hầu không ai dám làm trái nên cô đành cho mặc họ làm... Bây giờ cô nghĩ cô nên buông xuôi số phận... Cô hiện tại đã là người của nhà này rồi!

Tắm rửa thay bộ đồ mới xong cô được đưa vào phòng. Cô cứ ngồi đó mãi. Cô nhớ về lúc còn có mẹ.  Mẹ luôn chăm sóc. Yêu thương cô. Từ khi mẹ mất cha luôn không về nhà. Thường xuyên  về mỗi khi không còn tiền trong người nữa

Đang miên man trong dòng suy nghĩ bỗng tiếng cửa làm cô quay về hiện tại

- khóc sao?

Giọng hắn khàn khàn nam tính khiến cho người nghe có cảm giác vô cùng lạnh lẽo

- tắm rửa sạch sẽ rồi nhìn cũng được đấy nhỉ?

Thấy cô vẫn im lặng hắn liền trực tiếp đè lên người cô. Cúi xuống cắn thật mạnh vào vai cô khiến cô hét lên vì đau đớn

- anh bị điên sao. ?

Hắn liếm mép thưởng thức hương vị máu đang dính  vẻ mặt thỏa mãn cười tươi

- Ngọt.... Rất ngọt.. Hahaha

#p/s lại là ta đây..  Lại đào hố mới cho các ngươi đây

Nô Lệ MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ