91.

1.8K 114 12
                                    

Nhiều bạn nói mình cứ tiếp tục viết Sujen đi, thật sự thì mình muốn viết lắm, chỉ sợ một số bạn sẽ không thích thôi còn nếu các bạn muốn mình đều có thể làm.
*

*

*

Jisoo khó nhọc rời khỏi giường, phía dưới hạ thân đã sớm ê buốt, hai hàng tơ máu lúc nãy khô lại, đóng bên trong đùi non, cô nhặt áo khoác quấn quanh thân thể trần trụi vào nhà vệ sinh, mỗi bước đi vốn gần như vậy nay bỗng có cảm giác xa xôi vô cùng.

Jisoo đứng trước gương, chết lặng người. Từ mang tai, cần cổ, cho đến xương quai xanh của cô đều chi chít những dấu hôn ngân, bầm tím. Trông cô sao mà thảm hại, đầu tóc rối lòa xòa, khuôn mặt nhỏ thó, hốc hác lấm tấm nước mắt, hai chân mỏi nhừ cứ chực xô cô ngã. Jisoo bám vào la bô rửa mặt, nhích chân đến bệ cầu.

Cô ngồi lên đó, hai chân tách ra, một cổ dịch nhầy bên trong hoa tâm chảy dọc xuống, cô nhớ lại lúc nãy Taehyung đã bắn vào trong vậy thì đây là của anh. Cô cắn môi, đau đớn bao nhiêu cũng cố kiềm nén, cô ngậm chặt cái khăn trong miệng, hạ thân truyền tới ê ẩm kịch liệt cô chỉ biết nghiến lên khăn bông, nước mắt ậm ừ tuôn trào nhưng cô sợ sẽ làm anh thức giấc nên từ đầu đến cuối đều gắng gượng âm thầm tắm rửa, một tiếng cũng không dám than ra ngoài.

Khoảng vài phút sau, Jisoo đã có mặt trong phòng, cô đã thay quần áo tươm tất, Taehyung vẫn còn ngủ, anh có vẻ mệt mỏi. Cô mở tủ, lấy vali đã chứa đầy ắp đồ đạc được sắp xếp hồi trưa, hành xử nhẹ nhàng không gây tiếng động lớn nhỏ nào cả.

Cô sẽ đi. Cái gì anh cũng có rồi, mọi thứ từ cô anh cũng đã nhận rồi, đã đến lúc cô rời khỏi nơi cô không thể ở lại và rời khỏi người cô mãi mãi chẳng thể thuộc về. Jisoo quay lưng ra cửa, đôi chân bé nhỏ nặng nề cất bước, bàn tay chạm đến chốt vặn chợt khựng lại. Cô xoay người nhìn anh, mím môi, cô nghĩ mình nên để lại cho anh một lời nhắn, hi vọng anh sẽ quên cô đi mà sống tốt hơn.
*

*

*
Jisoo viết cho anh một bức thư, từng hàng chữ run run không thẳng thớm dù cô đã rất cố, nhưng vẫn không thể che giấu được nội tâm đang gào thét của bản thân, cô để cây bút đè lên trên bức thư, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy. Jisoo kéo chăn đắp cho anh, chỉnh lại gối cho ngay ngắn, cô vuốt ve mái tóc anh, miết nhẹ gương mặt anh tú, góc cạnh mà sau này nếu phải quên chắc chắn cô sẽ không thể quên được, làm sao cô có thể. Jisoo thầm thì:
- Taehyung à, em đi...em đi rồi không biết khi nào mới trở lại...anh phải sống tốt...đừng vì em nữa... đừng say xỉn nữa...và...cũng đừng yêu em nữa...tạm biệt anh, Tae!

Nói rồi, cô cúi đầu xuống, đặt môi mình lên vầng trán cao rộng của anh, nụ hôn ấm áp cuối cùng mà cô gửi gắm lại, chứa đựng toàn bộ yêu thương và mong cầu tha thiết cho anh được bình yên, chỉ cần anh bình yên bao nhiêu tổn thương cô đều thay anh nhận lấy. Taehyung của cô nhất định sẽ hạnh phúc mà.
" Taehyung...hẹn gặp anh ở một phương trời khác...một thế giới khác...chí ít là ở đó...anh sẽ là của em."

Taehyung hình như mơ thấy ác mộng, ngay lúc bàn tay của cô xa rời đỉnh đầu anh, anh bỗng cảm giác bất an. Anh cau mày, cơ thể giần giật phản ứng, mồ hôi hai bên thái dương vã ra, anh nói mớ, liên tục lẩm nhẩm:
- Đừng...đừng mà...

Tổng tài yêu thầm vợ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ