Tôi là Park Jimin, hiện đang du học tại Paris , quê tội ở Busan, Hàn Quốc. Tôi đến đây là để học nấu ăn , một phần vì tôi thích công việc này , một phần vì anh ấy thích món Pháp, phần còn lại vì để trốn tránh...
Anh ấy là Taehyung , một người với tông giọng trầm ấm cùng nụ cười hình hộp đặc trưng . Tôi và Taehyung là bạn thân từ nhỏ, việc yêu anh tôi cũng chỉ dám để trong lòng vì sợ nói ra sẽ mất hết tất cả. 3 năm phổ thông trôi qua, tôi từ bỏ ước mơ đầu bếp của mình để theo cùng khoa đại học với anh, ngày ngày cùng anh đi học rồi lại cùng trở về kí túc .
Một hôm anh dẫn tôi đến gặp bạn gái của anh, lúc đó tôi viện cớ không khỏe mà về trước , để lại họ cùng nhau ăn tối. Lúc đó tim tôi như bị bóp chặt , đau đớn từng lớp vây kín lấy tôi . Về đến kí túc, trượt dài xuống trên nền tường , tôi khóc, khóc rất nhiều. Cũng không biết bản thân đã cố gắng bình tĩnh thế nào trước mặt Taehyung , anh ấy không thấy tôi bất thường.
Tôi không muốn phải ở nơi này nữa, vì nhìn thấy anh cùng cô gái khác đi những nơi chúng tôi từng đi qua, làm những việc chúng tôi từng làm cùng nhau thì tim lại nhói lên từng đợt ...
Lúc tiễn tôi ra sân bay , hai người họ nắm tay nhau, rất chặt. Tôi chỉ mỉm cười :
- Taehyungie, phải sống thật hạnh phúc...
Sau đó tôi liền rời đi, không muốn anh nhìn thấy bộ dạng này của tôi, quá thảm hại , đau đớn tột cùng . Không biết tôi đã khóc bao nhiêu đêm dài , chỉ biết hôn lễ của anh, tôi đã không đến dự . Vì tôi sợ mình không thể kìm lòng .
Có những tình cảm như vậy , cho dù sâu đậm đến mấy, cũng chỉ là từ một phía nên không được đáp trả ...
Em rời đi không có nghĩa là muốn buông tay anh, chỉ laf muốn buông với trái tim đau khổ của mình.
HOÀN