1. Đây là lần thứ hai tôi ngồi trên bãi biển này, cùng một nơi. Vẫn còn Nhật, tôi và tiếng biển. Nói chung là mọi thứ vẫn như cũ, trừ những cảm xúc đã không còn vẹn nguyên.
- Xin lỗi em.
- Đó là bạn thân của em.
- Anh biết, nhưng...
- Im đi! Anh không biết gì cả!- Tôi gắt gỏng
- Nghe anh nói, Thùy! Anh cảm thấy có lỗi với em, anh sẽ làm những gì anh có thể để bù đắp, nhưng em không thể bắt ép truyện tình cảm được.
- Em bắt ép truyện tình cảm của anh và Hy khi nào?- Tôi cười khổ- Còn việc anh sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện ấy, nếu cách đó có thể làm anh bớt áy náy với em. Thì cứ để anh tiếp tục áy náy đi.
- Tại sao em...- Nhật nhăn mặt.
- Khi mặt trời lên, tất cả sẽ chấm hết!- Tôi dứt khoát.
Đúng vậy...
Quên đi,
Hãy cứ để nắng hong khô,
Mưa phai mờ,
Và nụ cười vùi lấp...
Tất cả sẽ chấm dứt ngay khi bình minh lên...
2. Trước mặt tôi bây giờ là Hy, chúng tôi hẹn nhau ở Windy- quán coffe nhạc Trịnh lúc trước tôi và Nhật cùng tìm ratrong một khu phố cổ để nói chuyện. Hy phải nói là đẹp như vẽ, mắt lá răm, mày lá liễu, môi anh đào, da trắng ngần và mái tóc thì đen mượt như tơ dài ngang lưng. Cái vẻ đẹp sắc sảo, nhã nhặn ấy khi nhìn một lần sẽ như khắc sâu vào võng mạc, tạo cảm giác Hy là một cô nàng đanh đá, ngoa ngoắt, nhưng sự thật là Hy rất dễ thương và tốt bụng nhưng lại ít nói. Chẳng như tôi, tóc thì ngắn cũn cỡn, da rám nắng, viền môi thâm và đôi lông mày thì rậm, nhưng ít nhất tôi có được một đôi mắt đẹp, sâu và trong như nước hồ thu. Tôi không mặc cảm mấy khi làm bạn với Hy, nhưng vẫn ghen tị mỗi khi bị người ta đem ra so sánh. Thế mà không hiểu làm sao, tôi lại ngu ngốc đưa Nhật những cuốn sách tôi mượn Hy nhờ Nhật trả lại khi anh về Nha Trang thăm gia đình, thế là anh gặp Hy, một người có sức quyến rũ hơn tôi. Hy mở lời trước:
- Bọn mình thấy có lỗi với Thùy.
- Không sao đâu, dù sao tình cảm của tụi mình chưa sâu đậm lắm, nếu không có lẽ anh ấy sẽ không rung động trước Hy.- Tôi nói như trách.
Im lặng một chút, Hy nói:
- 2 tháng nữa, khi tốt nghiệp đại học, bọn mình sẽ lấy nhau. Mẹ Hy muốn thế.
Tôi hiểu, mẹ Hy là một single mom, một người đàn bà chịu nhiều tổn thương. Và vì thế, bà luôn muốn con gái mình tìm một người đàn ông tốt và lấy làm chồng. Nhưng Nhật thật sự có phải là người đàn ông tốt của Hy không? Tôi không biết.
- Nhật chắc chắn sẽ đem lại hạnh phúc cho Hy?- Tôi hỏi.
- Anh ấy là một người tốt.- Hy bình thản.
- Vậy chúc hai người hạnh phúc.
- Vẫn làm bạn bè chứ?- Hy dè dặt.
- Ngốc ạ.- Tôi cười xòa- Một ngày là bạn bè thì mãi mãi là bạn bè!
- Cảm ơn Hy.
- Không cần khách sáo đâu- Tôi nói rồi im lặng một lúc rồi bỗng nhiên, không hiểu tại sao, tôi lại hỏi- Nhật định nghĩa tình yêu là gì?
Hy nhìn xoáy vào tôi một lúc lâu, rồi nói:
- Anh ấy nói tình yêu là sự ám ảnh, tham lam và day dứt...
Tôi cảm nhận, có một khoảng khắc, trái tim tôi bỗng nhiên đông lại. Nhưng rất nhanh, tôi lại trở lại bình thường. Hy nói tiếp, như một câu hỏi:
- Có lẽ anh ấy đã nghe Thùy kể quá nhiều về Hy chăng? Vì Hy nghĩ ba năm tình cảm của Thùy không phải là không có tình yêu?
Tôi biết Hy không phải là đứa ngây thơ, vô duyên gì cho cam, chỉ là Hy quá tàn nhẫn khi tiết lộ thứ sự thật tôi không muốn nhắc đến, mà tệ hơn nữa, Hy tin rằng sự tàn nhẫn ấy tốt cho tôi. Tôi cười nhẹ:
- Thôi, không nhắc đến chuyện đó nữa. Nói chuyện gì đó vui hơn đi.
Có vẻ như hài lòng với lời nói của tôi, Hy thích thú gợi những câu chuyện khác. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau được khoảng nửa tiếng nữa thì Hy về, trước khi đi, Hy chìa một tấm thiệp thiết kế khá lịch thiệp ra cho tôi.
- Đây là thiệp cưới của Hy, nếu rảnh thì đến dự nhé!
Nói rồi Hy đi. Còn lại một mình trong Windy, tôi bật khóc.
3. Đám cưới của Hy được tổ chức ở nhà thờ. Buổi lễ diễn ra giống như những cảnh kết hôn trên phim ảnh, cũng những lời tuyên thệ, những nụ hôn... Thi thoảng có một vài người bạn chung của hai đứa quay lại ném cho tôi những ánh nhìn thông cảm và thương hại. Tôi lơ tất cả, nhưng trong lòng thì đã muốn bỏ về, thế mà cuối cùng, tôi vẫn chọn cách ở lại. Lễ cưới cuối cùng cũng đã kết thúc, tôi đi tới nói những câu chúc mừng gượng gạo và sáo rỗng với Nhật và Hy, từ chối lời mới tới nhà hàng ăn tiệc rồi quay đầu, đi ra. Tôi chạy xe tới Windy, gọi cho mình một tách trà nóng rồi ngồi thẫn thờ cả buổi với những câu hỏi lặp lại. Trước khi tới tham dự lễ cưới của Hy, tôi nghĩ rồi mình sẽ đau ghê lắm, thế mà, giờ đây tôi chỉ cảm thấy trống rỗng.
“ Có khi nào nỗi đau đó đã vượt qua giới hạn hoặc bản thân đã quá chai lì với những nỗi đau, nó sẽ tự biến thành một sự trống rỗng?”
- Hình như cháu là khách quen của quán chú?- Một giọng nói vọng xuống từ đỉnh đầu làm tôi giật mình.
- Vâng.- Tôi nói khi đã nhận ra đó là ông chủ quán thích ngồi đọc sách hơn là chăm chút cho khách của quán.
- Sắp tới chú sẽ sang quán lại cho thằng cháu chú mới tốt nghiệp đại học, nó bảo vị trí đẹp mà cứ lèo tèo vài khách thế này thì nản quá. Công nhận bọn trẻ bây giờ giỏi thật, ra trường là xông vào làm ăn liền, chứ như người già các chú...- Chủ quán chép miệng, nhưng giọng vẫn không giấu được vẻ tự hào.
Thế đấy, rồi mọi thứ cũng sẽ thay đổi thôi, tình cảm, kể cả Windy.
************************************
Một mình tôi ngồi ở bãi biển, không Nhật, không gì cả, chỉ mình tôi với biển, vì đây là một bãi biển vắng người, thường thì chỉ có một vài dân chài đi đánh lưới, còn hầu hết thời gian, bãi biển vắng tanh. Tôi đến đây cũng có thể là lần cuối hoặc không. Ngày mai tôi sẽ ra Sài Gòn làm việc và có thể sẽ lâu lắm, tôi mới về đây. Nhưng những chuỗi kí ức về Windy và bãi biển này sẽ mãi day dứt không yên, từ lần hẹn hò đầu tiên. Vì tình yêu là thứ không dễ nguôi ngoai.
♥kOrI_ouJO♥
The end