Lee Donghyuck năm nay 19 tuổi. Nếu mà tính chính xác thì hẳn là 19.7, cũng có thể coi như 20 tuổi ấy chứ. Đợi đến khi thời tiết ấm áp, đợi đến lần sinh nhật tiếp theo, đến lúc đó đã không thể nào trốn tránh con số 20 được rồi. Khi ấy mọi người đều phải nói chúc mừng Donghyuck nha, trưởng thành rồi.
Ầy, nói là chúc mừng nhưng nhìn càng giống như có chút hả hê. Nếu như có thể, Lee Donghyuck muốn dốc sức liều mạng giữ lấy con số 19.99999 làm cho nó dừng lại, vo nó thành một nhúm nho nhỏ, để cho mình vĩnh viễn không bước sang tuổi 20. Lớn lên thật là phiền phức, đại học, nhập ngũ, công việc, yêu đương ... À vấn đề cuối cùng không cần đợi đến lúc trưởng thành, bây giờ nó đã là vấn đề phiền toái rồi.
Lee Donghyuck vừa tỉnh dậy đã bắt đầu cảm nhận được thời tiết lành lạnh buổi sớm, hôm qua trước khi ngủ còn khóc, bây giờ vẫn ngạt mũi, cậu cảm giác mình như con cún bị cảm, nằm cũng ỉu xìu. Lee Donghyuck bực bội kéo chăn lên, che khuất mặt. Vỏ chăn được làm từ chất liệu giống trong phòng cậu, nhưng mùi lại khác. Giống như mùi ổi xen lẫn với hương của một loài hoa màu trắng nào đó, hẳn là cùng một loại sữa tắm. Dùng gần mười năm rồi phải không? Thật là, nếu dòng sữa tắm này ngừng sản xuất không biết Mark Lee sẽ ra sao đây.
Mark Lee năm nay 20 tuổi, cho dù đã trải qua cái tuổi 20 này cả năm rồi, nhưng ngoại trừ việc không thể nhận tiền mừng tuổi và đủ điều kiện đi thi bằng lái xe, thì hình như con người này chẳng thay đổi gì cả. Lọ sữa tắm ba tháng sẽ hết một lần, nấu canh hải sản chưa bao giờ cho mực, chỉ mua balo màu đen, lúc nào cũng quên bật máy tăng độ ẩm trong phòng. Chỉ cần cái gì đã thành thói quen, Mark Lee sẽ luôn luôn duy trì nguyên dạng.
"Lee Donghyuck, em đúng là lòng dạ hẹp hòi." Mark Lee đi ra khỏi phòng tắm đột nhiên nói một câu.
"Ha?"
"... Được rồi. Dậy sớm một chút, đừng nằm ườn."
"Tự nhiên nói không đầu không đuôi, cái gì thế hả."
Lại nữa rồi đó, vừa thấy mặt đã bắt đầu càu nhàu người ta. Lee Donghyuck như hờn dỗi quấn mình trong chăn thật chặt. Hôm nay không có tiết học nào dậy làm gì chứ? Anh quản được em chắc?
Lúc học cấp ba tất cả các bạn cậu đều nói, nếu tổ chức giải đấu sống một cách nghiêm túc lành mạnh nhất, chắc chắn Mark Lee sẽ giành giải nhất, đi ôn thi còn mặc đồng phục cài khuy ngay ngắn, nếu thấy có tiền bối chen ngang hàng sẽ không ngại ngần lên tiếng. Giáo viên ngẫu nhiên giảng sai cũng bị con người này giơ tay sửa lỗi, nếu nhận được thư tình của bạn gái nào thậm chí còn viết lại một bức thư từ chối. Dựng lên cho bản thân một đống quy củ như có hội chứng bắt buộc vậy.
Mà chia tay cũng vì mấy thứ quy củ phiền phức đó.
----------------------
"Đến cùng anh có muốn làm hay không hả?" Lee Donghyuck ngồi trên người anh, vừa tức vừa buồn cười mà hỏi. Cậu khổ sở lắm mới kiếm cớ để theo anh về nhà, chủ động ôm anh hôn hít thật lâu, ấy vậy mà con người kia thậm chí còn chẳng thèm có ý định ôm cậu một cái. Tính cả ám chỉ và trực tiếp, đây đã là lần thứ ba cậu hỏi câu này rồi.
YOU ARE READING
Markhyuck - Người Yêu Cũ
FanfictionVà một ngày đẹp trời, Donghyuck phải chuyển đến sống chung một mái nhà với người yêu cũ... Tác giả: Khương Phan Diện Edit: Lam Hạ Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, HE Pairing: Markhyuck