CHAP 80: TRỌN VẸN

963 60 16
                                    


CHAP 80: TRỌN VẸN

     Hani và các thành viên khác bước ra khỏi phòng họp, tâm trạng không hẳn là nặng nề nhưng dường như có cái gì đó đang mắc kẹt trong cổ họng vậy. Lần comeback này sẽ là comeback cuối cùng trước khi hết hạn hợp đồng, có nghĩa là, nếu có điều gì xảy ra, thì đây có thể sẽ là lần cuối cùng của cả 4 thành viên được biểu diễn chung với nhau .

- Mấy đứa à, cuối cùng ngày này cũng đến rồi. Chị nghĩ chúng ta nên về KTX nói chuyện nghiêm túc với nhau . Còn bây giờ, hãy cố gắng thật tốt hoàn thành đợt comeback này, mấy đứa biết chứ?? Mặt tươi tỉnh lên nào. – Với tư cách là người lớn tuổi nhất trong nhóm, Wendy ra sức trấn an mọi người.

- Mọi người sẽ không bỏ nhóm đâu đúng không? – Joy cũng thẫn thờ hỏi.

- Ani, bây giờ đừng hỏi như vậy. Chính em cũng biết mà, dù có như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng nên tôn trọng quyết định của nhau. Đừng áp lực quá. Hãy về và suy nghĩ thật kĩ nhé. – Seulgi vỗ vai mọi người, sau đấy mọi người đều tản ra, ai về nhà người nấy.

     Hani không muốn về nhà ngay lúc này, quả thực dạo này nó stress kinh khủng. Chuyện hợp đồng, chuyện comeback, chuyện cá nhân, chuyện xung quanh mình...tất cả mọi thứ đều làm nó như muốn nổ tung, nhưng lại không thể nào mà bùng phát. Đối với mọi người nó vẫn tươi cười bình thường, nhưng khi chỉ còn một mình, nó thường bất chợt có những ý nghĩ điền rồ. Và rồi hằng ngày nó cần một ly rượu hay thậm chí là thuốc an thần để đi vào giấc ngủ. Nó cũng đã có suy nghĩ liệu rằng mình có đang bị trầm cảm hay không? Nó không muốn đi gặp bác sĩ, vì nếu như bác sĩ thật sự nói rằng nó đang bị trầm cảm, thì thực sự nó không biết sẽ phải tiếp tục đối mặt như thế nào. Trong giới giải trí này có quá nhiều trường hợp đã xảy ra, và nó sợ. Nó không dám tưởng tượng, thậm chí không dám có suy nghĩ, một ngày mình sẽ chết. Vì vậy nó tự gồng mình, tự cố gắng an ủi : "Chỉ cần qua cái ngưỡng này thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Sau đấy mình sẽ dành thời gian làm điều mình thích ."

     Một mình Hani tự lẩm bẩm, không biết từ khi nào nó lại đi đến khu vườn nhỏ trên sân thượng của SM. Đến khi nhận ra, là khi nó thấy anh. Đây vốn từng là nơi hẹn hò bí mật của chúng nó, nhìn thấy anh ở đây cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà...anh hút thuốc sao? Sehun không hề phát hiện đang có người ở đằng sau, anh cứ ngồi như vậy, đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, nhưng anh không hút. Anh chỉ mượn khói thuốc để làm mình tỉnh táo hơn, vì anh vẫn nhớ, Hani không thích ai hút thuốc. Dù biết hút thuốc thụ động còn hại hơn hút thuốc trực tiếp vào trong phổi mình, nhưng anh không thể nhịn được. Việc đó cứ lặp đi lặp lại hàng tuần nay rồi, không ngày nào là anh không ngập ngụp trong khói thuốc. Nếu như không phải vì còn có lịch quay, anh còn muốn chìm trong biển rượu nữa. Vì nếu say rồi, anh có thể tạm quên đi hiện thực, để tinh thần được thả lỏng một chút.

     Sehun cứ ngồi như vậy cho đến khi điếu thuốc cháy đến ngón tay anh, sự bỏng rát khiến anh tỉnh táo lại. Không ngờ chỉ ngồi một lúc mà trời đã tối mịt rồi, điện thoại thì đã sập nguồn từ bao giờ, anh cũng không biết nữa. Cả người mệt mỏi vô lực, cả ngày hôm nay anh mới chỉ có 1 cốc Ice Americano vào bụng. Vứt điếu thuốc tàn vào thùng rác bên cạnh, đang định co chân đứng lên thì anh nghe thấy tiếng động phía sau. Hani từ phía sau bước đến gần anh hơn, không nhịn được mà hỏi:

[ LONGFIC] [ EXO, FICTIONAL GIRL ]  TÌNH YÊU CỦA THẦN TƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ