Ngô Thế Huân dựng cây dù trước cửa quán, mùa hè này nắng gay gắt nhiều quá. Nhưng Thế Huân thích điều này, khi những cái chăn và những bộ quần áo sực nức cái mùi hương nồng nàn của nắng và gió.
Quán cà phê tên là Énoleillé, nghĩa là nắng, chỉ có vậy. Không gian trầm đọng, mọi thứ được đặt để một cách tự do và khách đến thường là những người thân quen, người đã cũ. Đây vốn là nơi khá khó tìm, Énoleillé nằm ở tầng lửng của một khu nhà cũ, cái cửa sổ bên quầy pha chế nhìn sang căn phòng đối diện chỉ cách một cánh tay. Trương Nghệ Hưng khi rảnh rỗi hay tựa người vào khung cửa bạc màu mà cười với Thế Huân, thi thoảng thì nhấm một li trà nhài và sưởi nắng.
Chiếc chuông gió trên cửa rung nhẹ, âm thanh đinh đang cho một chiều với những vệt buồn nhẹ tênh. Đây là món quà nhỏ mà anh Tuấn Miên đem về từ Nhật Bản xa xôi, cái chủ vô trách nhiệm ấy luôn hài lòng với cuộc sống nhiếp ảnh của mình, mặc dù một chuyến đi có thể khiến anh ấy phải ăn bánh mì cả năm trời.
Ngô Thế Huân buộc tạp dề ngang hông và bắt đầu pha một li trà nhài, mùi hương thoang thoảng nhưng quấn quít hoài nơi chóp mũi, nhẹ nhàng nhưng vấn vương khôn nguôi.
Anh Tuấn Miên từng nói rằng trông thế nhưng Nghệ Hưng là đứa trẻ rất khó hiểu đấy, muốn bảo toàn thì đừng sa vào ánh mắt ấy làm gì.
Khi những lá trà bắt đầu quyện vào với nước nóng là lúc cánh cửa quán được bên ngoài đẩy nhẹ vào, một người đàn ông cao lớn và lịch thiệp, quan trọng là anh ta rất nhiều tiền.
"Một americano."
Chọn một ghế ngồi hướng ra bên ngoài, Phác Xán Liệt vắt chéo chân và thong thả chờ đợi.
Ngô Thế Huân không thể uống americano, hương vị đắng như xộc vào từng tế bào của cơ thể mặc kệ mùi hương nồng nàn mà nó để lại nơi cuống họng.
Khởi đầu đã đắng như vậy thì thật tồi tệ.
Trương Nghệ Hưng xuất hiện sau mười phút trong lớp áo mỏng tang, nhíu mày vì ánh nắng chói chang hắt vào khuôn mặt trắng nõn.
"Anh lại đến."
"Dĩ nhiên."
"Anh tìm gì?"
"Một người tình."
Tôi không thể trao em tình yêu, chỉ muốn em là một người tình ngoan ngoãn chờ đợi khi tôi buồn chán sẽ nhớ đến em.
Thế nhưng chỉ có thể là mình tôi mà thôi.
Trương Nghệ Hưng mỉm cười nhận li trà từ tay Ngô Thế Huân, đùa cợt với ánh mắt thú vị.
"Đừng lắng nghe chuyện này, hãy giữ cho mình sự trong sạch mà tôi thích ở cậu"
Ngô Thế Huân thở dài rời đi.
Phải, Trương Nghệ Hưng là một người tình của rất nhiều đàn ông. Anh là kết quả của người mẹ kĩ nữ và tình yêu điên cuồng duy nhất của bà, người đàn ông không bao giờ trở lại sau một đêm cuồng loạn. Thứ Trương Nghệ Hưng nhận được chỉ có vóc dáng và khuôn mặt xinh đẹp mà anh căm hận.
Người đàn bà là vợ của ông ấy trong đêm mùa hè nọ đã huỷ đi toàn bộ khuôn mặt của mẹ anh, trong tiếng khóc muốn xé toạc màn đêm của đứa nhỏ bốn tuổi. Trương Nghệ Hưng đi theo mẹ bán hoa hồng để người ta tặng cho những cô gái quán bar, nơi mà khi những tờ tiền vạn năng và danh dự cùng đem lên bàn cân thì chữ nhân phẩm chỉ là thứ để đùa vui.
Trương Nghệ Hưng năm mười bảy tuổi nghỉ học, mười tám tuổi bị mẹ lừa vào khách sạn cùng gã đàn ông tuổi ngoài tứ tuần.
Dơ bẩn, kinh tởm, chết lặng.
Với xã hội không bằng cấp và không thân quen này, Nghệ Hưng chẳng còn con đường nào để chọn lựa. Hơn nữa, bản thân anh càng không thiết tha với mình.
Phác Xán Liệt đến như một vị khách hào sảng với vẻ ngoài bóng bẩy. Nhưng Nghệ Hưng hiểu hơn ai hết, anh ta rồi cũng như những kẻ khác. Khi đối mặt với nhau ở khoảnh khắc nguyên thuỷ nhất, từng động tác của Xán Liệt đều đang gợi nhắc đến ai đó khác, anh ta đã yêu rồi.
Tốt đẹp thì ngọt ngào buông tay.
"Thời gian với em rất vui, chúng ta sau này tốt nhất đừng liên lạc nữa."
"Em đẹp, nhưng tôi không hứng thú nữa."
"Nốt hôm nay thôi, sau đó hãy cầm số tiền này rồi đi đi."
Nhưng cũng có lúc như cứa vào tim.
"Cút đi! Đã cầm tiền rồi còn muốn thêm cái gì?"
"Chỉ là kẻ không sạch sẽ, tốt nhất trước khi tôi ngủ dậy thì biến mất đi."
"Đều làm đĩ như lũ gái gọi mà thôi."
Trương Nghệ Hưng lên xe với Phác Xán Liệt trong ánh mắt rệu rã và vỡ tan của Ngô Thế Huân.
Lúc Trương Nghệ Hưng trở về thì trời đã hửng sáng, âm thanh đế giày gõ nhẹ vào nền xi măng cứng ngắc. Phác Xán Liệt và anh đã qua lại lâu lắm rồi, anh chẳng bao giờ gặng hỏi và nũng nịu như những tình nhân khác, điều đó khiến anh ta hài lòng. Thế nhưng đến lúc mở mắt sau chuỗi yêu thương mờ nhạt là bóng lưng rộng lớn đối mặt với Trương Nghệ Hưng, bằng cách nào đó anh đã bắt đầu chán nản.
Ngọn đèn bên kia chưa bật, Trương Nghệ Hưng khẽ mỉm cười.
Thật hi vọng cậu ấy không nhìn thấy.
Hi vọng cậu không thấy dấu hôn nơi thân thể.
Hi vọng cậu không thấy tôi bán rẻ bản thân.
Hi vọng cậu mãi mãi trong sạch như vậy.
Hi vọng cậu...đừng yêu tôi.
Lúc Ngô Thế Huân đến đã thấy Nghệ Hưng chống cằm ngồi bên cửa sổ, bên cạnh anh là lọ đường nâu đang mở nắp.
"Sao vậy?"
"Kiến vào trộm đường của tôi."
Lọ đường được đặt nằm nghiêng bên bệ cửa xỉn màu, thảng hoặc vài con kiến chui ra trong ánh nắng ấm của buổi chiều hè chuẩn bị sang thu.
Ngô Thế Huân trải bản vẽ lên cái bàn rộng lớn và bắt đầu hí hoáy kẻ ngang đo dọc với đống bút đủ kích cỡ.
"Lần này là cái gì vậy?"
"Một ngôi nhà."
Một căn nhà với căn phòng khách tràn ngập ánh sáng, một căn phòng ngủ ấm áp, một căn phòng trẻ em với cái nôi nhỏ xíu và một căn bếp mang hơi ấm của người đàn bà đẹp.
Đó từng là quá khứ của Trương Nghệ Hưng và đang là ước mơ của Ngô Thế Huân.
"Anh thích ban công nhỏ hay to?"
"Sao hỏi tôi?"
"Vì tôi muốn xây nó ở đây, cùng anh." Ngô Thế Huân chạm lấy đầu ngón tay của Trương Nghệ Hưng, bàn tay trắng và gầy xanh.
"Tháng ngày còn lại, hãy chia sẻ cùng nhau."
"Cả đời thì không đâu Thế Huân ạ."
Trương Nghệ Hưng luôn trả lời như vậy khi Ngô Thế Huân nói mình yêu anh.
"Sao anh luôn từ chối?"
"Vì tôi biết rõ cậu sẽ hối hận."
"Nhưng bất quá tôi không bao giờ keo kiệt một đêm với cậu."
Sự bỡn cợt này luôn khiến Ngô Thế Huân khó chịu và từ chối pha trà cho Trương Nghệ Hưng trong cả tuần bất chấp sự van nài của anh.
Cuối tuần nào Trương Nghệ Hưng cũng đến quán cà phê và ngồi cạnh một li trà nhài. Ngô Thế Huân thường gặp anh trong bộ quần áo và đôi dép xỏ ngón thoải mái, hình ảnh đó thường khiến Ngô Thế Huân đắm chìm.
Nhưng bằng một cách nào đó, Thế Huân bắt đầu khó chịu khi những người đàn ông khác nhau đến tìm Trương Nghệ Hưng. Anh dễ dàng nhận ra cái nhíu mày hay sự lạnh lùng trong mắt cậu mỗi khi anh ngồi lên một chiếc xe sang trọng nào đó.
Ngô Thế Huân đang từ bỏ chút tình cảm dành cho anh. Cậu ấy đang mệt mỏi.
Sau đó Trương Nghệ Hưng cũng không mở cửa sổ để nhìn qua quán cà phê bên kia nhà nữa, anh là đang trốn tránh hạt mầm đang nảy sinh trong lòng mình.
Ngô Thế Huân biết người mà mình để trong lòng thật ra có nội tâm vô cùng phức tạp.
Thỉnh thoảng có những cuộc gọi khiến Trương Nghệ Hưng cáu bẳn cả ngày như con mèo kiêu kì và chảnh choẹ.
"Tháng này má không nhận được tiền mày gửi, mày đã gửi cho má chưa?"
"Tháng vừa rồi con đã đưa gần năm ngàn."
"Tao chơi mạt chược với dì Trần gần nhà, có hơi xui xẻo. Ai da! mày rốt cuộc có gửi hay không hả thằng bất hiếu?"
Trương Nghệ Hưng thở dài, chơi mạt chược mà thua đến gần năm ngàn, tức là hai tháng tiền thuê nhà cũng coi như bỏ không.
"Con không còn tiền."
"Hừ! Mày lại đi ngủ một vài đêm. Dù sao cũng không phải đàn bà, mày sợ cái gì?" Chất giọng the thé dội mạnh vào màng nhĩ và trái tim của Nghệ Hưng, buốt nhói.
"Thượng Hải đó không thiếu đàn ông cho mày ngủ cả đời!"
Thế nhưng còn người muốn cùng con cả đời lại không có một ai. Ngoại trừ Thế Huân.
Trái tim anh giờ đang có thứ muốn chen chân vào, thế nhưng anh lại chẳng có tự tin và lòng tham để giữ nó cho mình.
Trương Nghệ Hưng nghiêng ngả trong quán bar quen thuộc, ánh đèn điên cuồng và men rượu cháy họng tìm đến như một thói quen.
Nghệ Hưng đã khiến Xán Liệt tức giận khi từ chối cùng anh ta đêm nay, một điều mà ngay cả bản thân cũng không ngờ rằng sẽ xảy ra.
Những đêm cô đơn nhiều như vậy thì Ngô Thế Huân thường là người mà Nghệ Hưng tìm đến. Nói anh ích kỷ cũng được, nói anh xấu xa cũng không sao, Trương Nghệ Hưng cần ai đó chấp nhận anh và cả những mảng màu không mấy xinh đẹp đó.
Ngô Thế Huân thở dài dìu người vừa bước ra khỏi taxi, ôm anh lên căn phòng đối diện quán cà phê, căn phòng mà mình quyết định thuê lại trong một lần vô tình.
Trương Nghệ Hưng say thì bắt đầu loạn, hết giãy dụa lại nghiêng ngả khiến chùm chìa khoá trên tay Ngô Thế Huân đánh rơi xuống đất.
"Đứng yên."
Ngô Thế Huân khó chịu quát.
Người kia tuy đang say nhưng chút giác quan còn lại nói rằng mình nên ngừng xoay ngang xoay dọc.
Trương Nghệ Hưng ngồi khoanh chân trên sàn, giương đôi mắt có chút tỉnh táo nhìn Ngô Thế Huân đang xếp lại đôi giày trên bậc thềm.
"Sao cậu lại tức giận?"
"Có thể không sao?" Ngô Thế Huân đưa tay kéo Trương Nghệ Hưng lên cái giường duy nhất trong góc phòng, tính xoay lưng ra ghế sofa.
"Anh say rượu, anh để người ta dìu vào tận ngõ, anh coi như không thấy tôi."
Ngô Thế Huân nói một lần thì liền nắn những khớp tay trên bàn tay Trương Nghệ Hưng nghe cốp khiến anh đau muốn trào nước mắt.
"Vậy để không giận, cho hôn một cái."
Trương Nghệ Hưng nắm lấy bàn tay của Thế Huân, chu môi chờ đợi trong khi hai má đều hồng hồng.
Ngô Thế Huân khoác áo sơ mi mỏng trên tay mình, cho hai tay vào túi quần jeans và giọng nói lạnh nhạt.
"Không muốn hôn anh."
Trương Nghệ Hưng mím môi, hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài.
"Thấy chưa?"
"Chuyện gì?"
"Cậu không có muốn ở bên tôi, cậu đã nhanh chóng chán ghét tôi."
Sự thay đổi tâm trạng xoành xoạch này khiến Ngô Thế Huân thở dài, ngồi xổm trước người đang trách móc trước mặt, "Tôi sẽ hôn anh."
"Hơn nữa còn rất yêu anh."
"Thật?"
"Thật, nhưng Trương Nghệ Hưng, anh phải hứa vài chuyện."
"..."
"Ngô Thế Huân tôi không thể để người mình yêu đi với đàn ông khác. Hứa không?"
"Hứa."
"Anh sẽ phải yêu tôi và ngủ với tôi."
"Uhm."
"Trước mắt thì như vậy đi. Ngủ ngon và sáng mai hi vọng anh sẽ không quên."
Ngô Thế Huân cúi người và đặt một nụ hôn lên trán Trương Nghệ Hưng.
Người ta thường nói nụ hôn trán tượng trưng cho sự trân trọng vĩnh hằng.
Hoàn.
-------------------------------------
Câu chuyện HunLay của tôi tạm ngừng tại đây.
Hi vọng các bạn sẽ hạnh phúc trong năm nay.
Đây là câu chuyện bù cho cái kết lửng lơ của Can You See Me.