Chương 13: Chia Ly

7.3K 243 13
                                    

"Minh Hạo... em cần anh...."

"Kiều Nghi..... anh sẽ không để em phải buồn phiền bất kỳ điều gì nữa, ngoan sau này đừng như thế nữa nghe không"

"Ừm..." khẽ gật đầu

"Chị ơi... để anh theo đuổi em nhé?"

Sáng sớm ngày hôm đó, tiết trời sáng sủa, nhiệt độ mát mẻ, ánh mặt trời nhảy múa xuyên qua căn hộ nhỏ, từng hạt bụi li ti trong ánh nắng bay lên, tất cả đều yên tĩnh và ngọt ngào.

"Thừa Minh Hạo, anh lên phòng em ngay, lập tức! Lập tức!"Một giọng giận dữ phá vỡ luôn không khí hoàn mỹ này.

Chàng trai trẻ tuổi cao lớn rất nhanh xuất hiện ở cửa phòng. Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần dài màu đậm, mặt mày tuấn tú.

"Sao thế? Ai chọc giận em?"

"Anh còn hỏi ư chính anh chứ ai... tại sao anh lại xin nghỉ việc?"

"Anh xin lỗi... anh vẫn chưa nói cho em biết"

"Anh... thật ra... đến công ty của em chỉ để học tập, đã đến lúc để về công ty của chính mình rồi"

"Là... sao... anh..."

"Anh là người thừa kế của tập đoàn TMH"

"Thật? Thật sao? Anh... giấu em đến bây giờ?"

"Anh xin lỗi, hôm nay định nói cho em biết, anh phải rời đi một thời gian"

"Anh... tại sao bây giờ anh mới nói, anh muốn xa em sao?"

"Anh sẽ về, Nghi Nghi ngoan tin tưởng anh"

"Anh đi chết đi!!" Kiều Nghi tức giận đẩy hắn ra sau đó chạy đi.

"Đàn ông thì quả thật muốn cho vợ của mình không phải lo cơm áo gạo tiền em biết không?Hắn tất nhiên vì tương lai của hai người mà cố gắng."

Kiều Nghi cô hét lên như núi lửa phun trào: "Tôi đây có tiền, tôi có thể tự nuôi mình! Và nuôi cả anh không cần anh phải nuôi tôi"

Cô nổi điên mà đem điện thoại di động vứt xuống đất, nhào tới, đấm thùm thụp vào ngực hắn khóc: "em không có tay có chân nên muốn anh nuôi sao? Anh bỏ lý tưởng của mình đi về làm giám đốc của anh đi, em vẫn có thể cho anh một chức giám đốc hàn toàn tốt hơn"

Hắn ôm lấy cô, vừa phải cẩn thận không để cho cô làm tổn thương chính mình lại phải ôm vững để cho cô khỏi ngã, trong khoảng thời gian ngắn đã thành ra mấy phần nhếch nhác.

"Anh sẽ về?"

"Dĩ nhiên rồi, vì ở đây vợ anh đang chờ mà"

"Đáng ghét" khẽ ôm lấy hắn.

"Anh sẽ về, sau đó chúng ta có thể kết hôn."

"Anh mà... không về thử xem?"

Uy hiếp thật đúng là Kiều Nghi của hắn, nhưng mà hắn thích.

"Thật tốt, có em, có anh, còn sẽ có con của chúng ta".Trong mắt của hắn tràn đầy mong đợi.

Con, con...cô cảm thấy gương mặt có chút nóng lên, đẩy mạnh hắn: "Còn không mau làm bữa sáng, anh muốn em chết đói sao?" Nhanh chóng chuyển đề tài.

"Được." Hắn ấn xuống môi cô một cái hôn "sẽ xong ngay đây" Hắn đứng dậy đi nhanh ra ngoài.

Sau khi ăn xong Kiều Nghi giúp Minh Hạo thu dọn quần áo, cùng hắn ra sân bay. Kiều Nghi tựa vào lòng hắn khóc thúc thích, vừa mới xác nhận quan hệ xong hắn lại phải đi rồi cô vẫn chưa được hưởng thụ lâu mà.

"Anh đi đây, phải chăm sóc mình thật tốt nhé? Trời lạnh nhớ mặc áo ấm nhiều vào có gì gọi anh nhé!" Minh Hạo căn dặn cô đủ điều mới chịu đi.

"Ừm, anh cũng vậy"

(Truyện Ngắn)ĐỂ ANH THEO ĐUỔI EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ