[Oneshot]: Bạn thân, tớ thích cậu!

25 4 16
                                    

Cô và cậu, cả hai là bạn thân thuở bé với nhau.

Cậu xem cô chỉ là bạn thân, nhưng cậu không hề biết rằng, cô đã thích cậu từ lâu.

Cô thích cậu từ năm cấp 2, cô thích cậu tận 5 năm.

Cậu dường như không nhận ra điều đó, cứ lạnh lùng và xa cách với cô, cậu luôn làm cô tổn thương mà không hề biết.

Còn cô chỉ im lặng, nhìn cậu cười hạnh phúc bên người con gái khác, lòng cô đau nhưng cậu vẫn không biết.

Là cậu quá vô tâm hay cô đã quá ngốc khi thích cậu?

Cô vẫn luôn luôn lặng lẽ nhìn ngắm cậu từ xa, luôn động viên cho cậu, luôn lo lắng cho cậu mỗi khi cậu bệnh.

Thế nhưng, cậu không những biết ơn, mà còn dùng những lời mà cô không muốn nghe nhất.

"Xin lỗi, tôi thích người khác rồi!"

Lời cậu nói ra như lưỡi dao xé toạc tim cô, như hàng ngàn con dao đâm vào tim cô làm nó rỉ máu.

Cô đau lắm, cô rất đau, đau khi người cô thích lạnh lùng và xa cách với mình, đau vì người cô thích đã thích người khác.

Cho đến khi...việc đó xảy ra.

Đó là vào mùa đông lớp 10, khi cô và cậu hẹn sẽ cùng nhau đi chơi, lúc đó cô rất vui. Cô đã cố làm mình trở nên thật dễ thương trong mắt cậu, mái tóc xoăn bồng bềnh, đôi môi hồng hào, cô hi vọng cậu sẽ chú ý mình chăng?

Khi đến chỗ hẹn, cậu dẫn theo một cô gái với vóc người nhỏ nhắn, mái tóc màu xanh mượt mà, đôi mắt xanh như viên ngọc lục bảo đến gặp cô, cô thoáng ngạc nhiên về điều này. Nhìn cô ấy rất giống một báu vật có 1-0-2 trên đời này, hiếm ai có vẻ đẹp như cô ấy.

"Giới thiệu với cậu, đây là bạn gái tớ, tớ ra mắt với cậu đây!!"

Cô như không tin vào tai và mắt mình nữa, cậu đã có bạn gái ư? Từ khi nào vậy chứ? Tại sao cô không biết gì cả? Tại sao!!

"Cậu dẫn mình đến đây...là gặp bạn gái cậu sao?"

"Đúng vậy, bọn tớ quen nhau được 1 tháng rồi!"

Cậu cười nhìn cô, tay nắm tay với cô gái kia, cả thế giới của cô đã sụp đổ hoàn toàn, người mà cô từng xem là ánh sáng đời mình, người mà cô đã thầm thích suốt mấy năm, người mà cô đã chọn sẽ ở cạnh, nay đã có người khác.

"Xin lỗi...tớ hơi mệt. Tớ về đây."

Cô chạy đi, nước mắt lặng lẽ rơi, cô đau, cô đau nhiều lắm.

Về đến nhà, cô khóc nức nở trên giường. Cô đã lầm, cậu vốn dĩ không hề thích cô, cậu chẳng hề thích cô dù chỉ một ít. Cô sai rồi, cứ tưởng ngày nào đó, cậu sẽ nhận ra cô thích cậu, cậu sẽ chấp nhận cô, có lẽ cô đã hi vọng quá nhiều.

Cô cầm bút lên, lau nước mắt và viết một lá thư. Người nhận nó là cậu, cô mong cậu sẽ đọc được khi cô không còn trên thế gian này, cô dành hết tình cảm và tâm tư của mình đây. Bất chợt, cơn đau ập đến, cô vẫn cố gắng viết xong lá thư, tay cô run, cô cố gắng chịu đựng cơn đau. Cô ôm lấy ngực mình, nhỏ giọng nói:

"Một chút, một chút nữa thôi. Mình phải viết xong lá thư này."

Khi viết xong lá thư, cô mệt mỏi, hơi thở dần chậm đi, cô cảm thấy mọi thứ dần mờ đi, cơ thể trở nên lạnh buốt, cây bút trên tay rơi xuống đất. Cô ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, mắt cô dần khép lại, hơi thở cũng chậm dần, trước khi đi, cô mỉm cười nhẹ, nói.

"Nếu có kiếp sau...em sẽ yêu anh lần nữa!"

<><><>

Ngày diễn ra lễ tang, cậu không hề có mặt, cậu không hề biết rằng, cô đã ra đi mãi mãi, cô đã rời xa cậu, ai cũng tiếc thương cho một cô gái trẻ đã ra đi. Cho đến khi, cậu nhận ra cô không còn xuất hiện nữa, cậu mới đến nhà cô, thì mới biết cô đã qua đời.

Cậu vào phòng cô, nơi cô và cậu từng học cùng nhau, cùng hát, cùng chơi với nhau, điều là những kỉ niệm quý giá với cậu. Cậu về nhà, nhìn thấy một lá thư để trên bàn, người gửi đến là cô.

"Gửi bạn thân tớ, có lẽ khi cậu đọc lá thư này, có lẽ tớ đã không còn trên cõi đời này. Tớ đã mắc một căn bệnh không thể chữa, và có lẽ tớ sẽ rời xa cậu, tớ xin lỗi... Tớ đã hứa sẽ mãi là bạn thân cậu, sẽ mãi không xa nhau, nhưng có lẽ nó đã không thành. Cậu biết không? Rằng...tớ thích cậu, thích cậu lâu lắm rồi, thích cậu đến tận 5 năm, nhưng có lẽ cậu không biết. Cậu còn nhớ chứ? Cái ngày mà chúng ta gặp nhau, cả hai đã cãi với nhau dù không rõ lý do. Lúc đó, tớ cứ tưởng cậu rất khó gần, nhưng dần dần, tớ mới nhận ra cậu không như vậy. Cho đến năm học cấp 2, tớ đã thích cậu. Cứ mỗi lần như vậy, tớ lại nhìn cậu, nhìn cậu cười, luôn lo lắng mỗi khi cậu không đi học, tớ nhớ những ngày chúng ta cùng nhau đến trường, cùng nhau gấp hạc, cùng đi chơi với nhau. Lúc đó tớ hạnh phúc lắm. Cho đến khi, tớ học lớp 9 và mắc bệnh, tớ đã rơi vào tuyệt vọng, nhưng tớ còn có gia đình, có anh trai, có cả cậu nữa, điều đó làm tớ có thêm nghị lực sống. Cậu biết không, tớ cứ tưởng sẽ mãi là bạn thân cậu, sẽ mãi là người bên cạnh cậu mỗi khi cậu buồn. Cho đến khi... cậu dẫn bạn gái cậu giới thiệu với tớ. Tớ đã rất đau, cả thế giới tớ đã sụp đổ, cậu là hi vọng duy nhất của tớ, thế mà cậu lại dẫm đạp chút hi vọng nhỏ nhoi của tớ. Nhưng cậu biết đấy, tớ không hề trách móc hay oán giận gì cậu cả, vì tớ biết, tớ và cậu chỉ là thanh mai trúc mã với nhau, tớ với cậu chỉ mãi là bạn thân, ai rồi cũng sẽ có con đường của riêng mình, cậu sẽ được hạnh phúc với cô gái cậu yêu, còn tớ thì đành phải dừng chân tại đây.

Tớ muốn nói với cậu là...Cảm ơn cậu nhiều lắm, cảm ơn vì đã ở bên mình suốt thời gian qua, cảm ơn cậu về tất cả.

Lời cuối tớ muốn gửi cậu

Tớ thích cậu...nhiều lắm."

Đọc xong lá thư này, nước mắt cậu chợt rơi. Hóa ra, cô đã thích cậu sau ngần ấy năm, cậu không hề biết, cậu đã làm tổn thương cô, cậu đã dập tắt niềm hi vọng nhỏ nhoi của cô, cậu hối hận, vì bản thân đã không nhận ra sớm hơn, để bây giờ người bạn mà cậu yêu nhất đã ra đi mãi mãi.

Cô đã ra đi, đã rời xa cậu để đến nơi cậu không bao giờ tìm thấy được. Cuộc đời cô đã kết thúc khi cô chỉ mới 17 tuổi.

-END-

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 13, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Oneshot] Bạn thân, tớ thích cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ