Lẹt's note: hehe mình không biết gì cả... ơ mà cái này ngắn hơn 12:00 AM à mình hơi bất ngờ vì cảm thấy nó rõ dài hơn =))))))))
Tiện thể cảm thấy bản thân nên tìm ai đó để đặt comm hai đứa đi đã...---
Khi Vampire mở mắt, hắn đã ở trong một căn phòng lạ. Căn phòng không bừa bộn, cũng không ngăn nắp, trông như nơi đã từng có người ở qua nhưng cũng chỉ trông như một căn phòng hoang mà lâu lâu mới có kẻ dùng để nghỉ tạm. Ánh sáng đèn từ phía xa rọi đến, khiến cho cảnh vật cứ tối tối, mờ mờ.
Bấy giờ đã là 3 giờ sáng. Chiếc đồng hồ treo tường cho hắn biết như vậy.
Đây có thể là đâu được chứ? Vài giây trước, hắn nhớ mình còn đang ở trong quán, thế mà chợp mắt một cái, mọi thứ lại chuyển sang thế này. Rồi đến lúc tên nghiện rượu nhìn sang nơi có vẻ như là một gian bếp, hắn mới nhận ra rằng có người nào đó đang gục đầu lên bàn ngủ. Mái tóc vàng của cậu, hắn chẳng lẫn đi đâu được, và dáng người ấy, dẫu là đứng trong bất kỳ đám đông nào, hắn cũng sẽ nhận ra. Nhưng sao lại ngủ ở đấy kia chứ? Rõ ràng là có giường cơ mà?
À, suýt quên, hắn nằm bình thường cũng đã chiếm trọn cả cái giường rồi...
Thấy có chút hối lỗi, hắn định đứng lên thì lại trông thấy vài thứ bên chân giường, trong đó có một túi gì trông rất quen. Không phải đấy là túi quà hắn tặng cậu vào lần thứ hai gặp mặt sao? Vampire cúi xuống nhìn, hộp bánh vẫn còn ở trong, cả tờ giấy hắn đã viết cho cậu cũng vậy. Chẳng biết nên mừng hay nên sầu nữa: cậu giữ lại túi quà, nhưng dường như không hề đụng đến nó lần nào cả. Trông nó còn nguyên thế này...
Vậy ra đây là nhà của Sparkling.
Nhưng như thế này mà gọi là nhà ư? Nếu cậu gọi nơi này là nhà, thì hắn thấy có chút buồn. Nơi này không xứng với cậu. Hắn luôn nghĩ cậu sẽ thuộc về một nơi nếu không rực rỡ chắc cũng sẽ ấm cúng lắm, chứ chẳng phải một chỗ tạm bợ và lạnh lẽo như thế này. Trong căn phòng nhỏ hẹp, sao mọi điều bỗng dưng trở nên rộng lớn, còn cái con người đằng kia trông mới cô độc biết chừng nào. Tự nhiên tên tóc đỏ hiểu được phần nào nụ cười gượng buồn bã thường trực trên gương mặt cậu. Và tự nhiên hắn cảm thấy mình cần phải làm gì đó.
Mà làm gì mới được đây?
Hắn bước đến, mở thử cửa tủ lạnh, hơi bất ngờ một chút khi thấy trong đó chẳng có gì cả. Liếc nhìn qua người đang gục đầu trên bàn, Vampire thấy xót lắm, nên hắn lấy hộp bánh trong túi ra, định bụng khi nào cậu tỉnh dậy thì bảo cậu ăn. Cơ mà chiếc hộp nhẹ bẫng, hình như người ta đã ăn hết từ thuở nào rồi. Cũng phải, mấy tháng rồi kia mà, nếu không ăn thì bánh chắc sẽ hỏng cả.
"Đừng."
"Tôi không cố ý."
Hắn tưởng cậu đã tỉnh dậy nên vội vàng đáp lại. Nhưng không phải, dường như người ta chỉ mơ thấy gì khó chịu nên mới buột miệng nói thế, còn đôi vai thì cứ run lên bần bật. Hắn đến gần, đặt một tay lên vai cậu tóc vàng ấy, mà cậu cũng chẳng đỡ hơn tẹo nào.
