*Năm chị 10 tuổi,em 5 tuổi
- Chị Yena! Sau này nhất định em sẽ cưới chị làm chồng
- Em chắc không?
- Wonyoung nói là Wonyoung sẽ làm!
- Em hứa đấy nhé. Sau này mà em bỏ chị đi thì chị sẽ...bắt em về nhà luôn đấy!———————————
*Năm chị 15 tuổi,em 10 tuổi- Chị Yena ơi,ra đây chơi với em đi
- Chị phải đi gặp bạn rồi,để lần khác nhé bé. Ngoan,lần sau chị dẫn đi chơi
- Chị nhớ về sớm nha
- Chị biết rồi———————————
*Năm chị 19 tuổi,em 14 tuổi- Chị Yena ơi! Hôm nay sinh nhật em đó
- Ừ,chị biết
- Hôm nay chị dẫn em đi chơi nhé?
- Xin lỗi bé,nhưng chị phải đến nhà bạn làm bài rồi. Lần khác chị hứa sẽ dẫn em đi
- Vâng ạ
———————————
*Năm chị 20 tuổi,em 15 tuổi- Chị Yena,tặng chị!
- Chị cảm ơn bé
- Không có gì ạ,mà...chị có rảnh không?
- Để làm gì vậy?
- Hôm nay em muốn chị đi chơi với em
- Lại không được rồi,chị hứa là chắc chắn lần sau chị sẽ đi chơi với em
- Chị phải giữ lời đấy————————————
*Năm chị 22 tuổi,em 17 tuổi- Chị Yena,đã mấy năm rồi..chị không đi chơi với em..
- Hôm nay chắc chắn chị sẽ đi
- Thật không?
- Thật
- Vậy chị còn nhớ không? Lúc nhỏ,em và chị đã nói rằng sau này sẽ lấy nhau làm vợ chồng đó. Hôm nay chị phải mặc thật đẹp nha~
- Rồi rồi,chị biết rồi
- Nhớ đến đúng giờ đấy nhé chị Yena!Chị đang có mặt tại nơi em hẹn,ăn mặc rất là đẹp luôn a~
Một lúc sau,chị thấy em đang đứng bên kia đường liền vẫy tay ra hiệu cho em chị đang ở đây. Cứ tưởng em sẽ chạy qua và ôm lấy chị như mọi khi nhưng không,một điều không may mắn đã xảy ra ngay lúc em đang cất bước đến chỗ chị. Chiếc xe tải lao đến chỗ em với vận tốc rất caoÁnh mắt chị hoảng hốt nhìn cơ thể của em bị chiếc xe làm văng ra xa,thân hình nhỏ bé với khuôn mặt trẻ con cùng chiếc váy trắng tinh đang bị nhuộm bởi một màu đỏ chót đang chảy dần. Em mở đôi mắt yếu đuối ra nhìn chị,ánh mắt khiến người khác cảm thấy thật đáng thương
Cố gắng hít thở thật sâu để có thể hoàn thành câu nói,nhìn em khó chịu thở từng nhịp nhẹ,chị hoảng hốt không thôi
- Chị Yena,em rất hạnh phúc khi ở bên chị,thanh xuân tươi đẹp của em...
Cất tiếng nói những lời buồn bã đến nhói lòng,hơi thở của em yếu dần từng nhịp
- Tỉnh dậy ngay! Chị không cho phép em được ngủ,Wonyoung!
'Nhưng biết sao được chị ơi,em buồn ngủ lắm rồi,mắt em nó cứ nhắm lại chị à'
- Em buồn ngủ lắm rồi....cho em ngủ một tý nhé
Nói rồi em thở ra lần cuối cùng,hơi thở cũng theo thế mà tắt đi. Tim em không còn đập nữa...
- Wonyoung! Dậy mau cho chị!
Yena như gào lên,nắm lấy tay em như muốn kéo em dậy theo mình. Nhưng vẫn vô vọng,em không chút động tĩnh. Yena như ù tay đi,mọi người bảo em chết rồi. Lee Chaeyeon,Ahn Yujin và kể cả chị Eunbi nữa. Yena như người mất hồn,không nghe,không nói,không làm gì cả. Đứng bất động ở đó mặc cho Lee Chaeyeon có kêu chị đến cỡ nàoCuối cùng,đám tang của em đã kết thúc. Mọi người đến để đưa em về nơi cuối cùng. Còn Yena,chị còn không đứng vững,Kim Minju đưa chị đi đâu,chị cứ thế mà đi đến đó. Cứ như một người không có hồn,ánh mắt đầy sự bi thương nhìn về khoảng không vô định nào đó. Nước mắt cứ thi nhau rơi từng giọt lăn dài trên má
Kết thúc thật rồi,Jang Wonyoung đã không còn trên cuộc đời này nữa,mọi thứ kết thúc cả rồi
-end-