Ngày 116: Kẻ Báo Thù
Khoảng giữa trưa khi chúng tôi đi ngang qua một ngôi làng nhỏ nằm ở lối vào khu rừng. Nó không lớn lắm, và nó còn nằm ở một nơi dễ dàng bị bỏ qua nếu không để ý kỹ.
Nếu bạn đánh giá số lượng cư dân, thì bạn có thể đoán được là khoảng 200 người dựa trên số lượng những ngôi nhà.
Sau đó tôi nhận ra có mùi chết chóc trong không khí. Ngay sau đó, kỹ năng [Trực giác] kích hoạt và báo động tôi về sự nguy hiểm. Tôi để những người khác trừ Dhammi-chan ở cỗ xe để bảo vệ Hai chị em, Thợ rèn-san và Giả kim thuật-san. Tôi sử dụng [Radar] để tìm kiếm trong ngôi làng. Sau khi tìm kiếm sơ bộ, dường như chỉ còn một người còn sót lại trong ngôi làng này. Dhammi-chan cũng xác nhận điều đó với giác quan và cảm nhận của cô ấy.
Tôi nắm chặt cây kích trong tay. Đồng thời như một biện pháp phòng ngừa, tôi kích hoạt khả năng của cánh Tay Bạc của tôi được gọi là [Cơn thịnh nộ của Beowulf], làm tăng thêm sức mạnh phòng thủ của cánh tay.
Duy trì cảnh giác là một điều cần thiết. Khi chúng tôi vào ngôi làng, vẻ ngoài của nó chỉ càng khiến chúng tôi phải đề cao cảnh giác và các biện pháp phòng thủ hơn nữa, cảnh tượng thật là đáng sợ...
Những miếng thịt rơi vãi trên mặt đất và trên những bức tường cũng như những vũng máu khô và vón cục lại khắp nơi trên mặt đất. Những phần khác nhau trên cơ thể, chân tay, nội tạng nằm rải rác trên những con đường. Ngay cả trên những mái nhà, tôi vẫn có thể thấy vài cơ thể người. Khi chúng tôi tiếp tục tiến vào trong, chúng tôi nhìn thấy nhiều xác chết hơn nữa nằm gần với những thứ trông như vũ khí tạm bợ. Đằng sau những xác chết đó là từng phần cơ thể bị xé tan thành từng mảnh, nhưng không chỉ có cơ thể...
"Có cả trẻ em, sao..." tôi tự nói với bản thân. Một cái lạnh chạy dọc sống lưng khi tôi nói điều này. Dhammi-chan đang cảm thấy lo lắng. Cả hai chúng tôi phải đề cao cảnh giác hơn nữa.
Những vết thương được tạo ra trên người những xác chết này là những vết đâm và chém. Đây không phải là những vết thương tạo ra bởi những dạng cơ thể khổng lồ, nên bản chất thật sự của tình trạng này là không thể đoán trước được, chỉ làm tăng thêm sự căng thẳng.
Sau khi di chuyển vào sâu hơn nữa, chúng tôi gần đến vị trí của "người sống sót" mà chúng tôi đã phát hiện trước đó.
Đó là một thanh niên, cơ thể của nó bao phủ bởi một thứ chất lỏng hắc ám mà dường như khá độc hại và có mùi khủng khiếp. Nó nhìn thẳng lên bầu trời với một đôi mắt vô hồn trên khuôn mặt, như thể đang than vãn việc gì đó.
Cậu thanh niên này, dường như không phải là một dân làng bình thường... Nó mặc một bộ giáp thép bạc nhẹ để bảo vệ cơ thể, mặc dù bị hư tổn, nhưng nó vẫn phản chiếu ánh nắng mặt trời rực rỡ. Xung quanh thắt lưng là một số chi tiết trang trí, có vẻ như đó là chiếc áo choàng của Vương quốc.
Khi nói về chất lượng của trang bị, cũng như kiểu dáng, nó giống như đây là vật phẩm của đội kị binh của Vương quốc.
YOU ARE READING
Hồi Sinh Thành Quái Vật Re: Monster (Ngày 1 - Ngày 213)
Ficción GeneralTomokui Kanata được đầu thai thành chủng loài yếu nhất, Goblin, và nhận được một cái tên mới - Rou sau khi trải qua một cái chết kém may mắn. Tuy nhiên, Goblin Rou vẫn còn giữ được ký ức của kiếp trước,có được sự tiến hóa bất thường, cũng như trở nê...