Seong Woo đang trong nhà bếp nấu ăn thì nghe thấy ngoài sân có tiếng xe . Không cần nhìn cậu cũng có thể biết đó là ai, cậu chẳng bận tâm nữa mà chăm chú nêm nếm nồi canh đang sắp chín.
Daniel đậu xe vào sân rồi đi vào nhà , vừa mở cửa mùi thơm của thức ăn xộc thẳng vào mũi hắn, nếu là bình thường thì hắn sẽ cùng ngồi ăn với Seong Woo , cùng Seong Woo tán gẫu , chia sẻ những điều ở công ty, còn cậu thì kể về chuyện ở trường đại học...nhưng bây giờ thì hắn không còn cái tâm trạng yêu thương đó nữa mà là sự khó chịu và bực tức. Daniel vẫn còn đau lòng với những giọt nước mắt của người con trai đó, người mà 5 năm qua hắn hằng mong nhớ.
Cậu bưng món cuối cùng lên bàn ăn rồi quay qua định bảo Daniel tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhưng khi Seong Woo nhìn Daniel thì thấy mặt hắn đen xì như đáy nồi vô cùng khó coi, cứ ngỡ hắn bị bệnh cậu với tay chạm vào chán hắn nhưng Daniel lại né tránh . Seong Woo thấy được sự bất thường của Daniel , hỏi:
"Daniel, hôm nay anh sao vậy , có phải không khỏe chỗ nào hay không???"
Cậu lại thử chạm vào hắn nhưng vẫn như vậy , hắn vẫn cứ né tránh.
"Có phải em nói anh và Chul Ki không xứng , rồi còn muốn đuổi em ấy đi đúng không, em là người làm cho em ấy chút nữa là phát điên đúng không ?? Seong Woo tại sao em lại như vậy, tại sao em lại tàn nhẫn như vậy" Daniel không màng đến câu hỏi của Seong Woo , hắn càng nói âm thanh càng lớn hơn, hắn nắm lấy cơ thể cậu mà ra sức lay mạnh. Tay hắn bấu chặt vào vai Seong Woo làm cho cậu cảm thấy da thịt mình như muốn rách ra .
Cậu bây giờ chỉ cảm thấy ở đôi vai của mình rất đau , Seong Woo liều mạng đẩy hắn ra nhưng không được, cậu đành kêu:
"Daniel , thả em ra , em đau...hức...đau lắm.." hắn nghe tiếng cậu khóc , liền buông cậu ra, sau đó nhìn cậu rồi cười nhạt nói:
" Tôi không ngờ cậu là người như vậy, coi như bao lâu qua tôi đã nhìn lầm cậu là một người lương thiện, thật không ngờ mà" hắn nói rồi cư thế quay đi. Cậu nắm lấy cánh tay hắn, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bây giờ thứ cậu biết là phải giải thích cho hắn , phải nói rõ, cậu chỉ có mình Daniel là người thân yêu nhất ,nếu Seong Woo mà mất hắn thù cuộc sống của cậu sẽ rất tẻ nhạt và cả sự cô độc mà lúc nhỏ cậu phải chịu đựng .
Daniel đang đi thì bị níu lại, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, cố lấy tay ra nhưng không được lại làm hắn thêm phần chán ghét, vì vậy hắn quyết định đẩy cậu ra. Daniel dùng lực ở tay kia đẩy cậu ra rồi một mạch bước đi. Hắn đâu biết ,khi hắn đẩy cậu như vậy đối với hắn chỉ là chút lực nhưng đối với cậu lại rất mạnh. Daniel đẩy cậu Seong Woo ra làm cậu ngã xuống nền sàn lạnh giá, lúc ngã tay cậu có đụng vào bàn thức ăn làm tô canh nóng thổi đổ lên bàn tay mỏng mang của cậu, chỉ bỏng thì sẽ không sao nhưng khi tô canh rơi xuống làm những mảnh thủy tinh tan nát mà ghim vào tay cậu. Máu từ bàn tay xinh đẹp đó từ từ chảy ra. Vết bỏng và nơi bị thủy tinh cắt trúng cứ thế đỏ lên và cứ thế mà chảy máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ongniel] Yêu Anh Là Em Sai
Random_____________________________ Cuộc sống của cậu là những ngày tháng u tối,tủi nhục... Cuộc sống của hắn là những ngày tháng chờ đợi,nhớ mong... ....... Tình yêu của chúng ta cũng như một đóa hoa thủy tiên trắ...