Sự kết thúc cuộc tình đôi ta :')

11 3 1
                                    

''Đỉnh núi Hạ, xưa, từng có anh và em cùng nhau hẹn thề trọn kiếp bên nhau. Nhưng giờ một mình em đứng đấy đón nhận lấy tình yêu giả dối mà anh dành cho em...Hóa ra cuối cùng chỉ mình em ảo tưởng. Nên em sẽ dành kiếp sau để sống tốt hơn anh à. Còn anh cũng cố gắng sống tốt nhé, cùng cô ấy sống một cuộc sống hạnh phúc hơn khi không có em...Em yêu anh...'' - Nói rồi cô - Thẩm Ánh Quỳnh, con dao từ từ lia qua cổ tay mảnh khảnh, trắng trẻo, một nhát, máu dần chảy ra..
---------------------
Anh và tôi, kết thúc, nước mắt hòa lẫn trong máu, không thể phân biệt được nữa rồi. Hồi kết của đôi ta thật thảm hại, cái thứ tình yêu giả tạo vốn dĩ không có cái kết đẹp. Lời hứa từ thuở non dại, đâu ai biết sau này thế nào ? Đau, anh có hay ? Đi mà vui vẻ với cô tình nhân đi, người tôi yêu.
--------------------
Với bộ dạng say khướt trở về căn nhà nơi anh và cô sống chung, anh chán ngắt với thái độ, bộ dạng của cô lắm rồi. Ngày xưa cô xinh đẹp, quyến rũ bất kì chàng trai nào, giờ đây cô luộm thuộm và kém sức sống, nhạt nhòa. Anh chán cô lắm rồi, anh bước nhanh vào phòng với hơi men của mình, gắt lên :

'' Ly dị đi, tôi chán cô lắm rồi !''

'' Anh..Anh say rồi Lưu Vũ à...'' - Cô gượng gạo cười, khẽ lại gần ôm lấy anh

Anh đẩy cô ngã xuống đất, khẽ cười nhạo :

'' Thật sự đấy, làm ơn đi, tôi chán ghét cô lắm rồi, cô nhìn lại cô xem, có được như ngày xưa không, tóc rũ rượi, không bao giờ mượt được à ? Chẳng bao giờ biết ăn mặc đẹp, suốt ngày chỉ mặc mấy bộ rộng thùng thình như con điên, ly dị đi. Một người tổng tài thành đạt như tôi, không thể nào có một người vợ như cô được !''

"Vì ai mà em thành như vậy ?"- Ý nghĩ trong đầu không nói ra, hàng nước mắt thầm lặng rơi, một người mẫu sang trọng và quý phái đã từ bỏ sự nghiệp phía trước mà đến với tình yêu giả dối, thật không đáng ! Ghét anh, hận anh mà cũng yêu anh, cô chạy đi, chạy mãi đến ánh sáng, nhưng tia sáng nhỏ nhoi ấy, dập tắt. Cô lôi những bộ đồ tầm thường mà anh nói từ trong tủ, xé ra, xé những ngày tháng nội trợ, khóc thét. Anh ngả mình xuống chiếc ghế sofa mà hả hê đánh một giấc, có phải đang vui vì cô đã tổn thương ? Ngồi trong góc tối, căn phòng đã đóng chặt cửa, Ánh Quỳnh ôm bức ảnh cưới mà rơi nước mắt, nhìn vào không trung tối tăm, trống rỗng. Cô bước đến cánh cửa kho, mở ra, trước mắt là quá khứ, những bộ quần áo đắt tiền hàng hiệu, cô ngồi lên bàn trang điểm, lau nước mắt, thỏi son di nhẹ trên đôi môi mịn màng, đôi tay run run nắn nót thậm phấn lên khuôn mặt xinh đẹp mang chút tuổi già.

Liệu có nên khóc vì hắn ta không ?

Những gì cô bỏ ra, đều là điều tốt nhất dành cho hắn ta. Nhìn lại mình trên gương, cô mới phát hiện, mình đã bỏ quá nhiều thời gian dành cho người mà cô từng thương yêu da diết, ai ngờ, hắn phản bội cô mà không hề hay biết.

Ánh Quỳnh à, mạnh mẽ lên, mình phải đòi lại những gì mình đã bỏ ra, dù chỉ là một ít. Khoác lên mình bộ váy dạ hội óng ánh đắt tiền, hai tay tết mái tóc rồi đính lại bằng một con bướm mạ vàng. Cô mở cánh cửa phòng, tiến đến bếp, đưa tay nắm chặt con dao nhọn, nở nụ cười điên rồ.

'' Ai sẽ là người chi trả lại quãng thời gian mà mình dành cho hắn ta đây ? '' - Cô cầm con dao sắc đó, khẽ khắc lên chiếc bàn gỗ hai chữ : '' Chết đi ''

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 20, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

~ The error love - ~ Tình yêu lỗi...[ Oneshot - SE ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ