Jeon Jungkook sinh viên năm 2 tại trường Đại học Seoul, năm nay cậu 19t, cậu có khuôn mặt tựa như thiên thần, làn da trắng trẻo, dáng vóc cao ráo, gia đình khó khăn nhờ học lực giỏi nên cậu được học bổng vào học tại trường chỉ dành cho cô ấm, cậu ấm, do cậu nghèo nên trong lớp chả ai thèm chơi với cậu, họ khinh rẻ, sỉ nhục cậu hàng ngày, có khi lấy cậu ra làm trò đùa để giải trí, chẳng hạn như bây giờ :
" Jungkook à, thấy cậu không có tiền để xài, cũng tội quá, cậu chui qua háng tớ 5 lần cậu muốn bao nhiêu tớ cũng cho " cô gái với khuôn mặt khá xinh đẹp lên tiếng nói khi thấy Jungkook vào chổ ngồi.
"............" cậu im lặng không trả lời vì quá quen với mấy lời sỉ nhục như vậy rồi.
" sao !! Tạo cho điều kiện có tiền mà không thèm à, " cô cất cái giọng mỉa mai, khinh rẻ lên nói.
" Nancy cậu thật quá đáng!! tớ thà tự mình kiếm tiền còn hơn, tớ cũng là con người tớ có sức lực để tự kiếm tiền, chứ không phải cậu biểu gì tớ cũng phải làm để lấy cái số tiền dơ bẩn đó, cậu rõ chứ !! " hôm nay cậu chịu hết được, phải lên tiếng nói để giữ lòng tự trọng của mình.
" mày....mày nay ăn gan trời dám cãi tao sao " giật mình, nancy lần đầu thấy Jungkook dám đứng lên cãi lại lời cô.
" tớ có miệng nên tớ có thể nói, cậu đừng quá đáng như vậy, tớ cũng là con người chứ bộ ?? " cậu nói hết nổi lòng mà bấy lâu cậu chịu đựng.
" mày được lắm, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, bây đâu lên đánh chết nó cho tao,... " cô tức giận kêu mấy đứa trong lớp lại đánh cậu.Vừa dứt lời cả một đám bay lên đánh cậu túi bụi, đánh không thương tiếc, chiếc áo đi học bị thấm hết máu trên người cậu, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, nếu không nhờ có đứa thông báo GVCN vào lớp, thì có lẽ giờ cậu đã không còn sống. Cậu ráng nhịn cơn đau mặc áo khoác vào để che đi phần áo thấm máu, chỉnh lại tóc tai rồi lên xin GVCN nghỉ một buổi :
" cô cho em xin nghỉ một buổi hôm nay nhé, nhà em có công việc, cần em về gấp " cậu nói với giọng thở gấp vì thân cậu quá là đau khi di chuyển.
" được rồi, em về đi nhớ mượn tập chép bài, ráng học đi vì sắp thi rồi đấy,... " cô nói với giọng dịu dàng hiền lành, vì cô biết gia cảnh cậu ra sao, cậu là một h.sinh giỏi, ngoan ngoãn, vâng lời, nên cô rất thương cậu.
" em cám ơn cô, em xin phép cô em về " cậu cười thật tươi để lộ hai chiếc răng thỏ cực dễ thương, rồi chào cô ra về.Vác cái thân tàn ma dại về nhà trọ cũ kỹ của mình, cậu quẳng balo lên ghế và thả người lên chiếc giường chợp mắt tí xíu vì cả đêm qua cậu chả được ngủ,.... Trong giấc mơ cậu lại gặp người con trai ấy, người cậu đã cứu lúc cậu gặp trong hẻm, và có một tiếng nói cứ vang vọng " em đang ở đâu, ra đây với tôi được không " câu nói đó cứ lặp lại khiến cậu sợ hãi giật mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, mồ hôi nhễ nhải, hên chỉ là một giấc mơ, cậu vào phòng vscn lại cho sạch sẽ, rồi ra nhìn đồng hồ xem mấy giờ, đồng hồ đã điểm 8h đúng, 9h là cậu phải đi làm rồi, công nhận t.gian trôi nhanh thật, cậu tranh thủ kiếm gì đó ăn tạm để có sức làm, cũng đã gần 1 ngày cậu chưa ăn gì, đi dọc đường kiếm đồ ăn, rốt cuộc cậu dừng chân trước một quán thịt cừu xiên nướng, món cậu rất thích nhưng nó khá mắc so với cậu, suy nghĩ qua lại rốt cuộc cậu cũng mua 3 xiên, đi dọc đường gần tới chổ làm cậu cũng ăn xong, lại gần thùng rác cậu bỏ mấy cây xiên với hộp xốp vào thùng rồi phủi tay đi thẳng lại quán bar,..... Vào trong quán tiếng nhạc sập sình vang lên ầm đùng, cậu rất ghét những nơi như này, nhưng vì kiếm tiền nên cậu cố gắng làm vì lương bổng đây khá cao đủ để đống tiền học và gửi về cho ba mẹ, cậu vào trong mặc đồ nhân viên vào và đi ra làm việc nhưng vừa mở cửa đi ra bỗng có 3-4 tên áo đen xong lại lấy khăn có thuốc mê bịch vào mũi cậu, cậu cố gắng vùng vẫy la lên nhưng không thành, mắt lờ đờ trước khi chìm vào giấc ngủ cậu loáng thoáng nghe mấy tên áo đen kia nói :
" thân hình đầy đặn xinh đẹp, đem ra đấu giá chắc lời to, đúng là bà chủ quán bar đây làm việc rất tốt... "
---------------------------------
Cậu lờ mờ mở mắt dậy, nhìn xung quanh cậu thấy mình đang nằm trong một hộp thủy tinh, tay chân cậu bị xích lại, toàn thân không mảnh vải, chỉ có mỗi cái boxer đen để che đi phần ấy,.... Cậu cố gắng vùng vẫy để thoát nhưng không được, cậu ngước mặt sang bên kháng đài để xem cái gì đang xảy ra,.... Có cả hàng tá người đang ngồi nhìn vào thân ảnh cậu, và cậu đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu bất chợt nhớ lại lời mấy tên áo đen nói, đang lơ ngơ như sắp khóc, cố la lên thì có hai tên áo đen lại chích cho cậu cái gì đó và cậu lại ngất đi, nước mắt cố định không được, rơi xuống hai bên gò má trắng trẻo của cậu,.... MC cuộc đấu giá lên tiếng :
" bắt đầu đấu giá " vừa cất lời đã có hàng tá người trả giá kịch liệt.
" 100tr won "
" 150tr won "
" 400tr won "
" 5ty won ".
Cả khán đài im lặng không dám tranh cãi lớn tiếng như hồi nãy vì đã có người lên tiếng mà người đó chả ai có gan đụng vào, với lại số tiền hắn đưa ra là quá lớn, nên dừng tại đây là vừa rồi,.... MC lên tiếng :
" 5ty lần 1 "
" 5ty lần 2 "
" 5ty lần 3 "
" kết thúc đấu giá, vậy cuộc thắng đấu giá này thuộc về Kim tổng ".
Hắn bước lên thảy cái thẻ vàng rồi lại chỗ cậu nằm nhìn cậu thật lâu rồi lấy áo khoác bọc lại người cậu đưa cậu đi.