| 3 |

108 17 2
                                    

Credit: horsatility
___________________________________________________________________________

"Họ đâu rồi? Tôi vừa mới gặp họ lúc nãy mà~" Hoseok kêu. Mắt tôi quét qua khắp "ngôi nhà" trong khi tôi đi theo sau anh.

      Tôi phát hiện ra một bức ảnh của một ngôi nhà cũ, thế nên tôi cho rằng tôi đang ở trong ngôi nhà đó. Nhưng nó không thể thay đổi thực tế rằng nó mang lại cho tôi cảm giác sởn gai ốc.

      Chúng tôi bước dọc hành lang, chân tôi mỏi nhừ vì nhiều giờ đã trôi qua.

Nhưng thực sự là mấy giờ liền sao?

      Tôi cũng không rõ nữa. Bầu trời hiện vẫn là bình minh với rất ít ánh sáng để dẫn đường.

      Hoseok rên rỉ trong thất vọng. Anh gãi đầu làm cho tóc anh đã rối lại còn  rối hơn trước.

      "Taehyung! Jimin! Namjoon, mấy cậu ở đâu?" Tiếng hét lớn của anh vang vọng khắp hành lang, há to miệng để tăng độ lớn của giọng mình.

Không có tiếng trả lời nào đáp lại.

      Hoseok thở dài nặng nề. "Xin lỗi, tôi đã hơi quá khích một chút", anh xin lỗi. "Không sao đâu, tôi hiểu mà. Chúng ta sẽ tìm thấy họ thôi", tôi trấn an anh.

      Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm xung quanh nhưng vô ích. "Hoseok, lần cuối anh ở bên họ là khi nào?" Tôi hỏi anh ấy. Hoseok định mở miệng trả lời, nhưng rồi anh lại thôi. Sự bối rối hiện lên khuôn mặt anh.

      "Huh, tôi không nhớ. Thảo nào khi chúng ta đã tìm kiếm xung quanh nhà mà không có manh mối nào", anh lẩm bẩm.

      Anh ta bác bỏ câu nói kia và nói: "Quên đi, chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm họ cho đến khi tìm thấy-"

      Âm thanh trượt của rèm cửa rít lên khi chúng đóng lại và bóng tối bao trùm chúng tôi. Tôi hét lên một tiếng ngắn vì ngạc nhiên. Tôi quờ tay loạn xạ nhưng không thể tìm thấy Hoseok.

      Tôi gọi đi gọi lại tên anh. Nỗi sợ này là nỗi sợ khi bạn bị bỏ lại một mình trong bóng tối.

Nhưng đồng thời tôi lại cảm thấy trống rỗng.

      "Thế giới yên tĩnh sắp trở nên ồn ào."

      Tôi hét lên khi một giọng nói khàn khàn thì thầm vào tai tôi. Tôi quay người lại để tìm chủ nhân của giọng nói, nhưng không có ai ở đó cả. Tôi thả lỏng và cố gắng ổn định lại nhịp thở của mình.

      Khi tôi quay người lại phía trước, một đôi mắt nâu nhìn thẳng vào tôi. Tôi hét lên và ngã xuống.

      Handong cười. "Sợ lắm à? Cậu nhớ Hoseok, đúng chứ?", cô trêu chọc. Cô cúi xuống cho đến khi mặt chúng tôi chỉ cách nhau vài centimet, nhìn tôi chế giễu. "Chúng ta bị bỏ lại rồi~"

      Tôi lườm cô ấy. "Hoseok đâu rồi?" Tôi hỏi. Handong đứng thẳng lên và nhún vai. "Tôi không biết."

      Tôi tặc lưỡi. "Hoseok? Hoseok!" Tôi cố gọi tên anh to nhất có thể. Cô gái mặc váy trắng chỉ lắc đầu.

(V-Trans) Wandering | BTS × Dreamcatcher FF |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ