Cuộc đời ấy mà, luôn luôn tàn nhẫn với ta, không theo cách này thì cũng là cách khác. Tàn nhẫn tới mức ta cứ nghĩ mình sắp có được thứ mình muốn trong tay thì bỗng chốc đã vụt mất mà bản thân mình thì bất lực chẳng biết làm gì khác ngoài cười, dù vẫn thấy trong lòng bão tố đã đến nơi.
**
*
" Taehyung à. "
" Taehyung sẽ quên đi em đúng không?"
" Taehyung à, nếu chúng ta thực lòng yêu thương ai đó, thì sẽ mong họ hạnh phúc dù không phải hạnh phúc bên cạnh mình, đúng không?
" Taehyung của em, cho phép em gọi anh là của em lần này thôi nhé, sau khi anh thức giấc, anh hãy xóa sạch mọi kí ức về em."
" Anh có biết không, em yêu anh nhiều như thế này này. Jisoo thương anh."
" Tạm biệt Taehyung, anh sẽ tốt mà. Em cũng vậy. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi, mà nếu không ổn thì cũng thôi. Anh ở lại nhé, anh sống vui vẻ, sum vầy nhé, em đi đây, rời xa anh, rời xa tình yêu của anh, có lẽ là mãi mãi rời xa vòng tay của anh."
- Không...không Jisoo...đừng...đừng mà. Đừng bỏ anh lại...Jisoo!Taehyung giật mình choàng tỉnh. Anh ngồi bật dậy, hốt hoảng, lo sợ, mồ hôi hai bên thái dương tuôn trào nhễ nhại. Chỉ là mơ, một giấc mơ kinh hãi, đầy đau đớn, chỉ là mơ vậy mà anh tưởng mình đã chết đi.
Anh nhìn ra xung quanh, căn phòng quen thuộc nhưng không phải của mình. Đầu anh đau nhức, cổ họng anh khô khan, anh nhớ là anh đã uống quá nhiều thì phải. Taehyung vô tình cúi đầu xuống, bắt gặp cơ thể mình trần trụi trong lớp chăn, lưng hơi ê ẩm. Quần áo lại tứ tung dưới sàn nhà. Anh ngỡ ngàng trợn mắt, trong trí nhớ xuất hiện những hình ảnh cuồng nhiệt tối hôm qua, một vệt máu đã khô đóng lại chuyển sang màu sẫm. Taehyung sợ hãi, anh đã gây ra chuyện gì thế này, anh đã vũ nhục người con gái anh yêu sao? Không, tại sao anh lại làm ra loại chuyện khốn nạn như thế..Jisoo của anh,cô ấy đã đau đớn biết chừng nào. Taehyung liền nhảy khỏi giường, mặc lại quần áo, đi tìm Jisoo.
Taehyung gọi cô khắp nhà, đến từng ngóc ngách, anh mở cửa phòng tắm, vào phòng bếp, ra phòng khách, nhưng vẫn không thấy cô đâu.
- Jisoo... Jisoo, em ở đâu?Không có tiếng đáp lại, Taehyung nóng ruột quay số cô, rốt cuộc cũng chỉ là những tiếng tút dài. Taehyung bất an, anh lo lắng vò chặt gấu áo. Anh mở tung tủ đồ của Jisoo, chỉ còn lại một khoảng trống trơn, vali đã biến mất. Anh bắt đầu căng thẳng tột độ, không thể nào, Jisoo sẽ không làm vậy, Jisoo sẽ không như thế đâu.
Anh như gào lên, mặt mũi anh đỏ rực, không thể bình tĩnh.
- Jisoo...em lên tiếng đi. Jisoo...em đừng đi...anh không tin, anh không tin.Taehyung lập tức chạy đến phòng cô, anh thầm mong cô chắc là ra ngoài một lát, đúng vậy cô sẽ về mà, có thể cô đi mua cà phê, cô mua thức ăn sáng...cô có lẽ để cho anh lời nhắn.
- Đây rồi!Taehyung mừng rỡ khi tìm được tấm phong thư trên bàn, anh luống cuống mở ra. Những dòng chữ đầu tiên chảy trong mắt anh như trở thành thứ hung khí nhọn hoắt đâm xuyên qua lớp áo mỏng thẳng đến tim, anh bật khóc như một đứa trẻ, anh ngồi phục xuống giường, mắt anh dần mờ đi, tay anh run rẩy, không giữ chặt được tờ giấy nhẹ tênh. Jisoo của anh, em thật sự sẽ rời khỏi anh sao, em thật sự không cần anh nữa sao, nhưng anh thì cần em, anh biết phải làm thế nào, Jisoo...!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài yêu thầm vợ.
Romance- Tôi với anh ngay từ đầu là vợ chồng danh nghĩa, chẳng phải anh cũng chán ghét cuộc hôn nhân này sao? Nếu vậy thì tránh xa tôi ra, đừng gieo rắc hy vọng cho tôi. Yoongi nhếch môi, tiến đến trước mặt cô. Hai tay anh chống lên tường giam lỏng cô giữa...