Chương 11: Đánh vỡ

400 29 0
                                    

  Cũng không đi chỗ khác, Bạch Cảnh trực tiếp trở về khách sạn, huyện Bình Sơn là một thị trấn nhỏ, hắn đã lộ mặt ở thị trương nông mậu, lại đi mua cái gì cũng không tiện, mà ngoài thực vật ra thị trấn này cũng không có cái gì để mua, hắn đang định nói cho Vương Học Binh và Tào Lỗi hôm nay rời đi, chân vừa mới đi tới phòng Vương Học Binh liền dừng lại—

Sắc mặt Bạch Cảnh trong nháy mắt trở nên xanh mét!

Chỉ thấy Vương Học Binh ngôn từ chính nghĩa nói: " Không được, ta không đồng ý, thiếu gia biết thì như thế nào."

"Yên tâm, hắn sẽ không biết, quản hắn làm gì, ngươi chỉ cần nghe ta là tốt rồi."

"Vẫn là không được, thiếu gia chốc lát sẽ trở lại."

"Sẽ không nhanh như vậy, hắn ngày nào cũng vậy, buổi tối mới trở về."

"Để ta suy nghĩ một chút, ta sợ bị thiếu gia phát hiện."

"Chúng ta làm nhiều thứ như vậy, thiếu gia khi nào thì phát hiện qua, ngươi thật là dây dưa..."

"Phanh!" Bạch Cảnh một cước đá văng cửa, hắn cũng không biết mình có khí lực lớn như vậy, trong lòng chỉ thấy lửa giận ngập trời, hắn không nghĩ tới ngay cả Vương Học Binh cũng phản bội hắn, Tào Lỗi quả nhiên là tai họa, nếu không phải tinh thần lực mình mạnh, nghe được bọn họ nói chuyện thì còn bị lừa tới khi nào.

Chỉ là chờ hắn nổi giận đùng đùng vào cửa, thân hình cứng đờ lập tức bị định trụ, biểu tình trên mặt hóa đá, trợn tròn mắt, người trong phòng cũng trợn tròn mắt.

Sáu con mắt nhìn nhau, chỉ thấy trong phòng có hai nam nhân quần áo không chỉnh tề, tư thế ôm thực ái muội, sửng sốt một chút, Vương Học Binh nhanh chóng chỉnh lý quần áo, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, há miệng thở dốc, do dự không quyết, tựa hồ không biết nói cái gì.

Tào Lỗi khuôn mặt lạnh lẽo chắn ở trước Vương Học Binh, rất có tư thế nếu Bạch Cảnh làm khó dễ hắn liền trở mặt.

'Các ngươi tiếp tục". Bạch Cảnh hoảng sợ, ném những lời này hoang mang rối loạn chạy mất, giống như phía sau có cái gì đuổi theo, hai người trước mặt đánh sâu vào thị giác hắn, sau khi trở về phòng hắn vẫn còn cảm giác tim nhảy bùm bụp, mặt đỏ tai hồng, không biết là tức giận hay xấu hổ.

Hắn chưa từng nghĩ đến, nguyên lai hai người là dạng quan hệ này, như vậy nhiều chuyện cũng được giải thích, khó trách hắn chưa từng nhìn thấy người yêu của Vương Học Binh, nguyên lai người yêu này là hắn chứ không phải nàng, khó trách sau khi Vương Học Binh ở lại chặn tang thi, Tào Lỗi mặc kệ ném hắn đi, trở về tìm người yêu, khi đó hắn chỉ kinh hoảng sợ hãi nên không thấy trong mắt Tào Lỗi đầy đau khổ và quyết tuyệt.

Kỳ thật Tào Lỗi cũng không tồi, ít nhất đặt hắn ở địa phương an toàn mới đi, buồn cười khi đó mình chỉ lo oán hận, Tào Lỗi rời đi là kiên quyết đi tìm chết đi.

Nếu không chỉ bằng thân thủ của Tào Lỗi, không có khả năng tại mạt thế không có tiếng tăm gì, nếu hắn nhớ không lầm, khi đó Tào Lỗi hình như đã thức tỉnh dị năng hỏa hệ, lúc đó hắn rất hận mình đi, nếu không lôi kéo Chu Đình đi cùng, Vương Học Binh sẽ không bị tang thi cào thương, chỉ sợ dù hắn hận mình vẫn nghe người yêu phân phó mang mình rời đi trước.

Cùng người yêu cộng sinh đồng tử a ( cùng sống chết), kỳ thật giữa mạt thế có thể cùng người yêu chết đi cũng là một loại hạnh phúc, bên cạnh hắn nguyên bản cũng có một người như thế nhưng lại bị hắn nếm đi.

Trong lòng Bạch Cảnh ẩn ẩn sinh ra vài phần ước ao, đối với Tiêu Táp càng là nhung nhớ, đì trước hắn cũng thật ngốc, không phân rõ ai là người tốt với hắn ai là kẻ hủy hoại hắn, đem Tiêu Táp có lòng tôt thành lòng lang dạ thú không nói, ngay cả đôi người yêu rõ ràng như thế cũng không phát hiện, hôm nay lại còn dọa người ta, lúc ấy sao hắn còn chưa suy nghĩ đã phá cửa mà vào a.

Bạch Cảnh kỳ thật oán hận, ai bảo bọn họ nói chuyện dễ gây hiểu lầm như vậy làm hắn nghe không ra câu chuyện, không những sợ hắn biết, còn muốn lén gạt hắn, tuy rằng việc đích xác cần giấu hắn, nhưng vừa vặn hôm nay hắn trở về sớm liền trùng hợp nghe thấy, hắn không thể nghe lầm sao?

Cũng không lâu lắm ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa.

Bạch Cảnh xem xem gương, thấy mặt không còn đỏ lắm, lúc này mới bình tĩnh ra mở cửa, Vương Học Binh và Tào Lỗi đứng ở bên ngoài, Bạch Cảnh liếc mắt nhìn họ một cái, xoay người đi vào phòng, giống như cái gì cũng chưa phát sinh qua.

Đi vào, Vương Học Binh ngồi trên ghế trầm mặc, Tào Lỗi vì hắn trầm mặc nên cũng vậy, Bạch Cảnh có chút không kiên nhẫn. sao bọn họ không nói lời nào, không phải là gay sao? Có gì đặc biệt hơn người, hắn phát hiện bản thân hắn hình như cũng có chút cong.

"Bồi tội?" Thấy bọn họ không rên một tiếng, Bạch Cảnh thản nhiên nói.

Vương Học Binh khẩn cấp gật đầu, ánh mắt có chút ảm đạm liền sáng lên tia hy vọng.

MẠT THẾ TRỌNG SINH CHI THIẾU GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ