Minh Thù không nghĩ tới mới ra khỏi cửa lại gặp phải Ngụy Nhã Huyên.
Ngụy Nhã Huyên đang bị bảo tiêu ngăn trước cửa, lúc trước dù cô ta không thể tới quá gần Dư Thâm, nhưng ít nhất vẫn không bị bảo tiêu ngăn như thế này.
Nhất định là nữ nhân kia!
Là cô ta bảo anh Dư Thâm làm vậy!
Ngụy Nhã Huyên nhìn thấy Dư Thâm, đôi mắt sáng ngời lên, có vẻ rất vui sướng gọi: "Anh Dư Thâm, em..."
Chân mày Dư Thâm không kiềm được nhíu lại, chặn lời Ngụy Nhã Huyên: "Sau này không được gọi tôi như vậy."
Lúc trước cũng không gặp nhau nhiều, hắn cảm thấy không vấn đề gì.
Nhưng bây giờ, hắn không muốn người khác gọi như vậy.
Vẻ vui mừng trên mặt Ngụy Nhã Huyên vui liền cứng lại, cô ta vẫn luôn gọi như vậy, cũng không bị phản đối mà.
"Anh Dư Thâm..."
Dư Thâm ánh mắt âm trầm nhìn cô ta, con ngươi đen nhánh không thấy nổi một tia sáng, rất nhanh đè ép lại cô ta. Ngụy Nhã Huyên trong nháy mắt không nói nên lời, bước chân không nhịn được lui về sau.
"Anh... Anh họ." Ngụy Nhã Huyên vừa nói, vừa rơi nước mắt: "Anh họ, sao anh lại đối xử như vậy với em, em làm sai chỗ nào?"
Dư Thâm: "Suy nghĩ rõ ràng ròi thì không nên xuất hiện trước mặt tôi nữa, cũng không nên quấy rầy Âm Âm."
Hắn không biết cô ta đang hiểu lầm cái gì.
Cũng không muốn nghĩ.
Bảo trì khoảng cách an toàn tuyệt đối với tất cả sinh vật giống cái, là điều hẳn nên làm vì cô.
Ngụy Nhã Huyên sững sờ nhìn Dư Thâm, cho tới bây giờ cô ta chưa bao giờ thấy hắn lộ ra biểu tình ôn nhu thâm tình như vậy, hắn luôn giữ lễ phép với tất cả mọi người, dù bất kể ai nói gì, hắn luôn luôn đáp ứng, không hề phản bác...
Nhưng mà...
Hôm nay hắn lại vì một người, nói ra lời như vậy.
Ngụy Nhã Huyên cắn đôi môi đỏ mọng, mắt lấp lánh ánh nước nhìn nữ sinh đang được Dư Thâm nắm tay.
Nữ sinh kia đang nhìn sang chỗ khác, trong tay cầm một ly kem, không nhìn hề nhìn cô ta.
Đây là không coi cô ta ra gì sao?
Ngụy Nhã Huyên trong lòng ghen tị không dứt, cô ta đã từng ảo tưởng, người đứng bên thiếu niên kia là cô ta.
Cô ta đã từng cảm thấy chỉ có cô ta mới có tư cách để đứng cạnh hắn, dù sao...
Lúc trước chỉ duy nhất cô ta có thể đến gần hắn một chút.
Mà bây giờ ảo tưởng ấy của cô ta lại bị phá vỡ, bị một nữ nhân không biết từ chỗ nào chui ra cướp đi.
Như vậy làm sao mà cô ta cam tâm được.
"Cẩn thận, nhìn đường."
"Không phải là anh đang dắt sao? Em mà ngã thì anh còn có tác dụng gì."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Drop] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích!
RomanceNguyên tác: Mặc Linh. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạng bản edit: Đang lết... [Mình edit từ chương 1219, chương 1 đến 1218 đã có nhà edit.] Edit: Ethyl. Văn án: Trùm boss sắp biến thành một người phụ nữ điên dại, các nhân vật chính xuyên không và...