Chương 30

64 3 1
                                    

Lâm Thiên Vũ cầm ly rượu vang trên tay lắc nhẹ, mặt hằm hằm đen như đít nồi. 

Âu Dương Thiếu Phong âm thầm nuốt nước bọt không biết hắn đã làm sai việc gì khiến cho Lâm nhị thiếu tức giận. Ở dưới bàn ăn đá chân Dương Thừa Văn cầu cứu. 

Dương Thừa Văn đạp lại Âu Dương Thiếu Phong một cái đau điếng người. Ở trong nhà hàng sang trọng nhất thành phố ngoài kia là toàn cảnh Bắc Kinh lúc lên đèn lãng mạn biết bao nhiêu vạy mà hai kẻ ôn thần này lại không biết thời thế phô bày ra hai gương mặt của chủ nợ và con nợ thế kia. Im lặng nhấm nháp vang đỏ phao tặng cho Âu Dương Thiếu Phong ánh mắt ý bảo: ngươi không vào địa ngục thì ai vào. 

"Cạch...." 

Lâm Thiên Vũ đặt ly rượu xuống bàn mặt vẫn đen như cũ. 

Âu Dương Thiếu Phong ăn đau ở chân cũng không dám kêu lên cuối cùng lấy hết can đảm bước chân vào địa ngục. 

"Nhị thiếu gia rốt cuộc tiểu nhân đã làm gì khiến cho ngài tức giận?" 

"Cậu đã làm gì với số điện thoại mà hai tháng trước tớ gọi đi Việt Nam?" 

Âu Dương Thiếu Phong không hiểu thời thế ngây thơ phun ra hai chữ. 

"VỨT RỒI." 

"Cậu...cậu." 

Tên tiểu tử này vứt rồi, nhỡ Đan Tâm gọi cho hắn thì phải làm thế nào. Hắn gọi cho Thạch Thảo nhưng số của Thạch Thảo không gọi được nữa, gọi sang trường mà Đan Tâm đang học thì có người nói cô không còn học ở đó hiện nay cũng không biết đi đâu. Gia đình cậu của cô thì sang Canada định cư khi hắn đang còn là người thực vật, bà ngoại của cô thì càng không thể tìm thấy. Một năm 365 ngày hết 300 ngày đi du lịch ở nước ngoài,60 ngày ở trên máy bay 5 ngày còn lại hắn không có cơ hội gặp mặt. Người của hắn cử đi Vệt Nam báo về không có lấy một chút tin tức hữu ích. Mọi cánh cửa đã đóng lại với hắn, không ai có thể nói cho hắn biết Đan Tâm đang ở đâu. 

Lâm Thiên Vũ thật sự rất muốn ngửa mặt lên trời gào to: Lão thiên ngài đang đùa với con hay sao? Đè nén ý muốn bóp nát Âu Dương Thiếu Phong ngay lập tức, không mấy hi vọng hỏi lại. 

"Cậu vứt nó ở đâu?" 

"Không biết lúc lái xe tiện tay ném đi rồi." 

Thế là hết, chút hi vọng còn sót lại của hắn bị chính anh em dẫm cho nát bét. Lâm Thiên Vũ một hơi uống cạn ly rượu, được rồi hắn sẽ tiếp tục tìm. Chưa tìm được cô hắn chưa bỏ cuộc.

"Sao thế? Số điện thoại đó có gì quan trọng hả?" 

Dương Thừa Văn thôi ngắm cảnh hỏi Lâm Thiên Vũ, sau khi tỉnh lại Thiên Vũ đã không còn là Thiên Vũ của trước đây. Có thêm những sở thích cực kì quái gở, ví dụ như là đọc ngôn tình. 

"Ừ, nửa đời sau của nó phụ thuộc vào nó đấy." 

Âu Dương Thiếu Phong nhăn mặt. 

"Không phải chứ, đừng làm tớ cảm thấy mình vừa phạm phải trọng tội." 

"Đúng, cậu vừa phạm phải trọng tội đáng đem đi lăng trì xử trảm." 

Hồn ma khốn khiếp em yêu anh_ Băng Lan Tuyết TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ